
túi trong tay đi ra ngoài cổng, người đàn ông
lái ô tô đuổi theo, xe BMW X6 lóa mắt, nhưng kiểu dáng không quá khoa
trương, "Lên xe, tôi đưa cô về".
"Không cần", Dung Ân dừng chân, sắc mắt duy trì vẻ tươi cười cho có, "Tôi ra ngoài, đều đi taxi".
Người đàn ông đánh xe đỗ lại trước mặt cô, "Lên xe".
Dung Ân rất sợ anh ta sẽ lại có những hành động khác thường, nên chỉ đành lên xe, nhưng ngồi ở ghế sau.
Bùi Lang lái xe ổn trọng, luôn quan sát sắc mặt thận trọng của Dung Ân qua gương, "Cô thật sự rất sợ tôi".
"Không".
"Thật sao, vậy cô cảm thấy tôi thế nào?", người đàn ông tiếp tục trơ mặt truy vấn.
Dung Ân ngẩng đầu, trông thấy nụ cười hứng thú trên khuôn mặt anh ta, "Anh, rất tốt".
Bùi Lang nghe xong, liền không kìm được cười thành tiếng, "Tôi mời cô một bữa".
"Không cần!", Dung Ân vô thức trả lời, vô cùng cao giọng.
Ý cười của người đàn ông không thuyên giảm, giẫm ga tăng tốc đi về
phía trước, "Vậy cho cô hai lựa chọn, hoặc tôi mời cô, hoặc cô mời tôi,
cô hoặc tôi, chưa từng có phụ nữ mời tôi".
Dung Ân nghiêm túc, nhìn chăm chú nửa khuôn mặt người đàn ông, ánh
mắt anh cười trong veo, khiến cô tưởng như người vừa rồi là một người
hoàn toàn khác. Bùi Lang thấy cô rất lâu không trả lời, liền quay đầu,
"Cô là người duy nhất tôi để lỡ hai lần, thế nên, không có lần thứ ba,
khỏi cần cảnh giác tôi làm gì, cô cũng xem thường tôi quá rồi".
Nghe anh ta nói vậy, Dung Ân cũng thu hồi lại vẻ cảnh giác, Bùi Lang
lái xe đến một nhà hàng, khi dùng bữa, cô vẫn cảm thấy ngượng ngập, dùng dao cắt miếng thịt bò bít tết, "Tôi có thể hỏi anh một chuyện được
không?".
"Chuyện gì?", người đàn ông nhấp một ngụm rượu, ngón tay khẽ quét trên thành ly.
"Tại sao anh biết tôi ở đây, ai đã nói sao".
Người đàn ông cười hứng thú, cắt thịt bò, ưu nhã đưa lên miệng, "Đã mạo phạm người nào, chính cô cũng không biết?"
DUng Ân nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng.
"Nghiêm Tước, người phụ nữ luôn như hình với bóng với Nam Dạ Tước",
Bùi Lang không chỉ đích danh, Dung Ân cũng đoán được đó là ai, cô cầm
lên ly rượu, "Dù sao, hôm nay cũng cám ơn Bùi công tử, xin anh thứ lỗi". Người đàn ông mỉm cười, cùng cô chạm ly, "Không dùng bạo lực, tôi sẽ
dùng sự dịu dàng, Dung Ân, tôi theo đuổi cô, được chứ?".
Dung Ân thiếu chút nữa bị sặc rượu, cô miễn cưỡng nở nụ cười, "Bùi công tử nói đùa rồi".
Bùi Lang cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này, ánh mắt anh
xuyên thấu qua ly thủy tinh nhìn chuyên chú gương mặt người phụ nữ đối
diện, Dung Ân vội vàng ăn tiếp, đợi đến khi thanh toán, người đàn ông
cũng không cho cô có cơ hội, thậm chí còn típ cho người phục vụ một số
tiền không nhỏ.
Khi ra về, Dung Ân nhất quyết muốn tự bắt xe, Bùi Lang cũng không
cưỡng ép, để cô làm theo ý mình, tận mắt trông thấy cô biến mất khỏi tầm mắt mới thôi.
Tới công ty, Dung Ân cũng không kể lại sự việc, sợ rằng sẽ làm Thẩm
Mặc cùng mọi người lo lắng, khi gặp lại công nhân, trên gương mặt mỗi
người đều thể hiện sự lo lắng cùng áy náy, Dung Ân cũng không tính toán, xem như chuyện chưa từng xảy ra.
Những chuỗi ngày ấm áp cũng đã đến, ánh dương càng làm rạng rỡ khuôn
mặt tràn đầy nhiệt thành cùng xuân sắc, thời gian trôi qua rất nhanh,
thấm thoắt đã hai tháng, công trình của giám đốc Liêu không xảy ra bất
kỳ sự cố nào.
Về phía Diêm Việt, DUng Ân vẫn tận lực trốn tránh, mặc dù vậy, cứ cách hai ba ngày, anh vẫn chờ cô dưới công ty.
"Ân Ân, hoàng tử của cậu kìa", Tô Luân đang cùng cô đi ra, đẩy đẩy
tay cô, Dung Ân dừng chân, người đàn ông đang tựa người trên lưng xe hút thuốc, ánh nắng vụn nhạt rơi rớt trên hai vai anh, tấm lưng, toát ra vẻ cô quạnh.
Dung Ân lặng lẽ lại gần, khi Diêm Việt ngẩng đầu đã thấy cô đã đứng
bên cạnh, anh vội vàng dập thuốc, giẫm chân lên, "Tan làm rồi".
"Vâng", Dung Ân tựa trên lưng xe, "Chờ em lâu chưa?".
"Không lâu, anh vừa đến", Diêm Việt mở cửa xe, ra hiệu cô lên xe, lúc này đang là giờ cao điểm, trên đường xe cộ đi lại đông đúc như mắc cửi, Diêm Việt nắm lấy bàn tay trái của cô, Dung Ân có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh ẩm ướt, dường như đang đẫm mồ hôi.
Khi tới nhà hàng, đã là bảy giờ tối.
Diêm Việt chọn một bàn cạnh cửa sổ, đủ loại món ăn bày biện trên bàn, Dung Ân đã đói tới mức bụng sôi lên rầm rĩ, cô cầm lấy đũa, rợm ăn, chỉ thấy bồi bàn đẩy bàn xoay, bên trên, bày ra một khay thức ăn có đậy
vung tròn. Rồi lại xoay bàn.
Dung Ân không khỏi buông đũa, "Nhiều như vậy ăn sao hết".
Bồi bàn dừng bàn xoay trước mặt Diêm Việt, anh ta mở vung đậy khay
thức ăn, bên trong, là một bó hồng kiều diễm, giữa khay, là một hộp
vuông bằng nhung màu đỏ.
"Ân Ân", Diêm Việt nâng bó hoa, tay trái cầm lấy chiếc hộp, sau khi
mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương, "Chúng ta kết hôn được không em?".
Cõi lòng Dung Ân chợt sôi trào mãnh liệt, nhưng không phải đang nhảy múa.
Những lời này, cô nghe xong, lẽ ra cõi lòng phải nhảy nhót hoan hỉ
mới phải, nhưng vì sao niềm hạnh phúc không sống động như vậy? Dung Ân
nhìn chuyên chú gương mặt người đối diện, hai tay đặt trên bàn không
khỏi nắm chặt.
Kết hôn cùng Diêm Việt và cùng