
ó việc gì", Hạ Phi Vũ lo lắng cầm lấy tay anh, "Bùi
công tử, em chỉ sợ sau này anh ta sẽ tiếp tục theo chúng ta gây phiền
phức".
"Cô biết?"
"Chuyện tối hôm qua, truyền đi khắp nơi, Tước, rốt cuộc anh vì ai lại ra nông nỗi này?".
"Không ai", Nam Dạ Tước không muốn nghĩ lại, vốn dĩ tâm tình đã buồn
bực, "Không phải đang nghỉ tết sao, không ở nhà ăn tết, chạy tới đây làm gì?".
"Em lo cho anh", giọng điệu Hạ Phi Vũ nôn nóng, người đàn ông này, cô căn bản không thể nhìn ra tột cùng trong lòng anh đang nghĩ điều gì,
nhìn những biểu hiện bên ngoài, không thể nào đoán ra, khiến cô luôn
không chắc chắn về mọi thứ liên quan đến anh.
Nam Dạ Tước vỗ vỗ cánh tay cô, "Tôi không sao, đi thôi, ra ngoài ăn cơm".
Không khí giao thừa tràn ngập khắp chốn, bất luận là bên trong cửa
hàng lớn bé ra sao, đều cũng có thể cảm nhận được bầu không khí náo
nhiệt, rôm rả hơn thường lệ.
Mẹ Dung đã lâu không ra ngoài, Dung Ân muốn đưa bà đi mua sắm, vừa ra ngoài cửa liền chạm mặt Diêm Việt, anh cùng hai người đi mua đồ, sau đó dùng dịch vụ, chuyển tất cả đồ mua được về nhà.
Hôm nay là đúng ba mươi tết, mọi gia đình đều có thói quen ăn bánh sủi cảo.
Dung Ân bật đèn trong phòng, tất cả gian nhà liền sáng choang, Diêm
Việt đứng trên ghế treo đèn lồng, Dung Ân ngồi xổm xuống giữ chân, "Cần
thận một chút, bên trái, đúng rồi...được rồi".
Hương vị bánh sủi cảo thơm phưng phức bày biện trên bàn, ở cùng nhau
một chỗ, có cảm giác tựa như một gia đình. Tâm tình lẫn bên ngoài, mẹ
Dung đều thể hiện nét vui vẻ, hài lòng.
Đồng hồ điểm mười giờ, Dung Ân tiễn Diêm Việt xuống lầu, nhìn anh
bước vào xe, Dung Ân đứng dưới đèn đường, chợt thấy trong lòng dấy lên
cảm giác ảo não không thôi, Vừa xoay người rợm vào trong, chỉ thấy một
bóng người đứng trước mặt.
"Là cô".
"Tôi không ngờ, anh ấy lại đến chỗ cô", Tư Mạn choàng trên người một
chiếc áo khoác màu nâu mỏng manh, đôi bốt cao cổ tôn lên đôi chân thon
dài, "Dung Ân, tôi không hề thua kém cô điểm gì, tôi thật sự không
hiểu".
"Đã muộn thế này, cô nên về sớm đi thì hơn", Cô không muốn cùng Tư Mạn đôi co, hai tay thọc vào túi, rợm bỏ đi.
"Trên đời này, chỉ có mình tôi yêu anh ấy", Tư Mạn tiến lên hai bước, chặn lối đi của Dung Ân, trong mắt phóng ra sự kiên định, "Tôi có thể
vì anh ấy bất chấp tất cả, cô có thể sao?", "Tôi không thể", Dung Ân
thẳng thắn, "Nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu như lưỡng tình
tương duyệt, dẫu ai có xen vào cũng sẽ không thể đổ vỡ". (lưỡng tình
tương duyệt: hai bên đều yêu nhau).
Tư Mạn ngơ ngẩn đứng chết lặng, cô hiểu rõ lời Dung Ân nói không hề
sai, hôm nay cô cũng vì bám theo xe Diêm Việt mới có thể tìm đến được
nơi này, suốt cả ngày, cô ở lại đây theo dõi, ngốc ngếch nhìn bọn họ ba
người vui vẻ hạnh phúc, cô thậm chí ngay cả dũng khí xông lên để chất
vẫn cũng không có, trong mắt anh, cô chẳng là gì hết.
Dung Ân bước lên lầu, không bao lâu sau, tiếng bước chân trong hành
lang chợt chững lại, đèn đường màu vàng cam khiến khuôn mặt Tư Mạn trắng bệch đến thảm hại, cô ta đột nhiên ngồi thụp xuống, bắt đầu khóc nghẹn
ngào.
Thời gian nghỉ tết mau chóng trôi qua.
Thẩm Mặc khom lưng nhận lỗi trước mọi người, vì công ty đi vào hoạt
động chưa được bao lâu, lúc này người lãnh đạo giữa vai trò quan trọng
hàng đầu, sự việc xảy ra vừa rồi, trách nhiệm của cô vẫn là chính yếu.
Toàn bộ công ty Sang Tân lúc này đều đầu tư thời gian và công sức vào dự án của giám đốc Liêu, bên phía bọn họ không có công nhân, Sang Tân
liền trực tiếp ra ngoài tìm thuê công nhân làm khoán, Dung Ân thường
xuyên đến công trường giám sát, Tuy rằng vất vả, nhưng lại vô cùng tự
do. Cô vốn dĩ không nói với Diêm Việt việc chuyển nhà, nhưng anh lại
biết rõ địa chỉ công ty Sang Tân, đồng thời nghe ngóng được tình hình.
Thời gian bình lặng trôi đi, thấm thoắt đã ba tháng.
TRong khoảng thời gian này, Dung Ân thật sự không gặp Nam Dạ Tước lấy một lần, cô cũng đã học được cách chậm rãi quên đi, mãi cho đến một
ngày, khi cô đã hoàn toàn lãng quên mọi thứ, thậm chí không còn nhớ
được, đã từng có một người đàn ông mang tên Nam Dạ Tước xoay chuyển vận
mệnh cô.
Mà số phận, luôn luôn đến bất ngờ khiến người ta không kịp cảnh giác.
Gần tới rằm, cái tên Nam Dạ Tước đột nhiên xuất hiện trên tít báo về
giải trí, anh ta cùng Tư Mạn đang cặp kè, sự việc rõ ràng đã được khuếch trương đến vô cùng tận, thậm chí, còn khắng định Nam Dạ Tước đã là chỗ
thân quen với Tư Mạn. Dung Ân đánh dấu bên góc phải màn hình, đóng trang web lại, lẳng lặng tựa người vào lưng ghế, cái tên Tư Mạn ngay lập tức
hiện lên trong đầu cô, gần gũi Nam Dạ Tước, chẳng lẽ cô ta có mục đích
khác?
"Dung Ân, công trình bên giám đốc Liêu thế nào rồi?"
"Thẩm Mặc, cậu yên tâm", Dung Ân cầm lấy túi xách, "Mình qua đấy ngay đây, công trình không có vấn đề gì".
"Có cậu ở đó, đương nhiên mình rất yên tâm", Thẩm Mặc khôi phục lại ý chí, tràn đầy vẻ quyết tâm.
Đó là một khu chung cư mới, khâu xây thô đã hoàn thiện, chỉ còn lại
sửa chữa và trang trí nội thất, trước đây để có được công trình này,
giám đốc Liêu chắ