
c hẳn đã rất coi trọng bản thiết kế và dự toán với mức
vừa phải của công ty Sang Tân.
Dung Ân vừa xuống taxi ở cổng, trên tầng hai, công nhân đã lén lút trông thấy cô.
Người quản lý thi công lấy ra điện thoại, "A lô, trưởng phòng Hạ, cô tới, được...Tôi hiểu, sau này, nhờ cậy cả vào cô".
Dung Ân đi cầu thang lên tầng hai, khi đi vào trong, công nhân vội
vàng lấy lại khí thế, trông thấy cô liền bắt chuyện vui vẻ như mọi ngày. Cô gật đầu mỉm cười đi vào phòng ngủ chính, bên trong tu sửa cũng đã
gần xong, chỉ còn sơn lại và trang trí nội thất là hoàn thiện. Cô xem
xét kỹ lưỡng từng nơi, sau khi xác định đã đảm bảo đúng quy trình, mới
xoay người, rợm ra ngoài phòng khách, đã thấy công nhân lúc trước còn
đang bận bịu tuyệt nhiên biến mất hoàn toàn, công cụ tùy ý vứt bừa bãi
dưới đất, có thể thấy rõ sự vội vã đến mức nào.
Trên ghế sô pha, một người đàn ông dáng vẻ thong dong, anh ta châm
một điếu thuốc, một tiếng cạch vang lên, Dung Ân đi tới cửa, vươn tay
vừa kịp tiếp cận, liền phát hiện cửa đã bị khóa trái.
"Tại sao anh lại ở đây?".
"Với phụ nữ, nên độc ác", Bùi Lang rít vào một hơi thuốc, khói trắng
từ trong miệng dày đặc một tầng, "Tôi nghe nói cô ở đây, nên muốn qua
thăm".
"Tôi và Bùi công tử hình như không có mối thâm giao tới vậy". Dung Ân cười lạnh.
"Gọi tôi là Bùi Lang được rồi", người đàn ông thôi bắt chéo chân,
trong mắt không vội vã cũng không nóng nảy, ở nơi này, vào thời điểm này , trong một chốc, Dung Ân khó lòng chạy thoát, "Tôi là Dung Ân".
Cô cũng không muốn cùng anh ta vòng vo dài dòng, "Anh muốn gì?".
Người đàn ông nghiêng người đứng dậy, ném đầu thuốc xuống đất, "Tôi
có một thói quen xấu, người tôi không chiếm được, sẽ ngày đêm nhớ
thương, từ lúc gặp mặt Dung tiểu thư đây một lần, cơ thể tôi cũng muốn,
trái tim tôi cũng muốn, lúc này gặp lại, là duyên số của tôi và cô, cô
đi theo tôi, tôi không để ý cô đã từng là người của Nam Dạ Tước, đến lúc đó, cô sẽ không phải vất vả làm việc như bây giờ, tôi sẽ nuôi dưỡng cô, áo gấm ngọc thực chờ cô".
"Bùi công tử thật hào phóng", Dung Ân mỉm cười, nói rằng không sợ
hãi, sẽ là chỉ nói dối, "Tôi không phải người dễ dãi, Bùi công tử có thể cho, tôi cũng có thể lấy được ở người khác, biệt thự, BMW, tôi cũng
không thiếu".
"Dung tiểu thư quả thật không biết thận trọng", ánh mắt Bùi Lang mang theo ý cười, "Tiền cô không nhận, tôi cho cô thứ khác, hôm nay cô đừng
tưởng sẽ lại có anh hùng cứu mỹ nhân, căn phòng này chỉ có hai người
chúng ta".
"Anh muốn dùng bạo lực?".
"Nếu cô không nghe, tôi sẽ cân nhắc", Bùi Lang nói xong, đứng dậy,
ngón tay nới lỏng cà vạt, "Trong căn nhà trống không, không biết mùi vị
có khác hay không".
Đối mặt với tình cảnh như vậy, Dung Ân lại không hề tỏ ra hoang mang, trái lại đặc biệt điềm tĩnh, anh ta tiến lên một bước, cô liền lùi một
bước, "Bùi công tử, muốn có được phụ nữ, không nên ép buộc?".
"Trái tim tôi đã chết", Bùi Lang tiến lên, "Kỳ thật, tôi còn chưa từng phải dùng bạo lực với phụ nữ".
Dung Ân lùi về phía cửa sổ, tầm mắt cô liếc xuống, vừa hay có một đống cát, "Anh đừng ép tôi".
"Cô nói gì?". sắc mặt Bùi Lang có phần hờn giận, người đàn ông có
quyền thế, muốn một người phụ nữ không cần lôi thôi, ôm ấp thành quen,
tự dưng sẽ sinh cảm giác.
"Anh ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống", Dung Ân không hề hù dọa, may thay
đây là tầng hai, nếu may mắn, có thể nhảy đúng xuống đống cát, nếu không may, nhiều nhất là bị què chân.
"Cô nhảy thử xem", Bùi Lang tiếp tục tiến lên, anh ta không tin.
Dung Ân thấy anh ta sắp lại gần, liền nhắm mắt thật sự nhảy ra ngoài
cửa sổ, ánh mắt Bùi Lang giật mạnh, cánh tay dài vừa thu lại khóa trụ
lấy vòng eo thon gọn của Dung Ân, "Bám vào tôi, mẹ kiếp, cô nhảy thật!". Anh dùng lực kéo cô lên, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, mất hồi
lâu mới đưa được Dung Ân lên trên.
Sau khi người đàn ông buông tay, liền ngồi thụp xuống thở hổn hển, bộ tây phục màu đen nổi bật trên nền xi măng trắng, hai tay anh ta chống
bên hông, ánh mắt quặc trụ Dung Ân, "Nếu đây là tầng thượng, cô cũng sẽ
nhảy xuống?", Cô cũng hoảng hồn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, ánh mắt né
tránh nhìn sáng hướng khác, nếu là vậy, dĩ nhiên không nhảy.
Người đàn ông sau khi điều hòa lại nhịp thở, anh ta đứng dậy, "Lần
đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ như cô, quên đi, không làm được tình
nhân, vậy làm bạn được chứ?", Bùi Lang không muốn dây dưa vào phiền
phức, dù sao cũng là cán bộ cao cấp, hình ảnh vẫn là quan trọng nhất.
Dung Ân không tin anh ta có ý hòa hoãn, hai mắt cảnh giác trừng mắt nhìn.
"Tôi làm người tốt, cô còn không tin", Bùi Lang đứng dậy, phủi vôi
bám lại trên ống quần, anh ta đi vài bước về phía cửa, lấy chìa khóa mở
ra, "Đi thôi".
Dung Ân tuy rằng lưỡng lự nhưng vẫn đứng dậy ra ngoài.
Cửa tháng máy, Bùi Lang nhấn xuống tầng một, nhưng Dung Ân không theo vào, xoay người đi về phía cầu thang.
"Này", Bùi Lang đuổi theo, toàn bộ hành lang chỉ nghe thấy tiếng đế
giày da của anh ta, "Tôi nói không động, sau này sẽ không động vào cô,
phụ nữ thật là phiền phức".
Dung Ân rất nhanh xách