
cho Dung Ân, đến hôm nay cô cũng chưa tiêu lấy một xu.
Nhập vào số thẻ cùng mật mã Nam Dạ Tước phát hiện được trong ngăn
kéo, số tiền trước đây Nam Dạ Tước gửi cho cô, đều được chuyển qua tài
khoản trung gian này, chỉ là, thiếu đi một ít số lẻ.
Đóng máy tính lại, hai tay người đàn ông ôm lấy khuôn mặt, hô hấp
bình ổn trong chốc lát, đột nhiên anh khua tay đánh đổ toàn bộ đồ vật
trên bàn, đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra xa, mang theo sự phẫn nộ ngập tràn
đi ra khỏi thư phòng.
Chiếc xe thể thao màu xám bạc phóng như bay trên đường, mui xe để mở, gió hanh khô thổi táp lên mặt, nhưng cũng không khiến người đàn ông vợi bớt đi sự tức giận. Trước khi bỏ đi, DUng Ân rất bất thường, cộng thêm
lời Vương Linh nói, hơn nữa còn có số tiền....Tay phải Nam Dạ Tước đập
liên hồi lên còi xe, xe thể thao đỗ lại bừa bãi dưới nhà Dung Ân, anh
trực tiếp đi lên, nhưng ở ngoài gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy có người ra mở cửa.
Sau cùng, một người hàng xóm đi ngang qua dừng chân lại, "Anh tìm ai?".
Thân thể cao lớn của Nam Dạ Tước chiếm toàn bộ không gian hành lang chật hẹp, "Xin hỏi, người nhà này đi đâu rồi?".
"À, là mẹ con Dung Ân, họ đã sớm dọn đi, cũng phải nửa năm rồi".
"Dọn đi. Đi đâu?".
"Tôi cũng không biết, khi đi cũng rất vội vã".
Khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước đanh lại, anh lấy ra điện thoại di
động, số điên thoại của Dung Ân anh vẫn còn lưu lại, nhưng vừa gọi, đầu
dây bên kia liền truyền đến một giọng nữ máy móc, "Xin lỗi, số máy quý
khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
Thanh âm vang vọng trong hành lang, lộ ra vẻ trống rỗng cùng lạnh
lùng. Anh đi xuống dưới lầu, vẫn chưa lập tức lái xe rời đi, mà tựa
người trên thân xe châm một điếu thuốc, mãi cho đến khi dưới chân vương
vãi đầy tàn thuốc,Nam Dạ Tước bình tĩnh suy nghĩ, anh đối với Dung Ân,
vốn dĩ đã chán ghét, cho dù cô không cầm tiền thì sao? Coi như cô lừa
anh, có thể làm gì?.
Nghĩ vậy, anh liền ném điếu thuốc, lên xe rợm bỏ đi, nhưng trong tâm
trí vẫn ngổn ngang rối rắm, không lái xe đi, anh suy nghĩ cẩn trọng hơn, anh đối với Dung Ân, thật sự đã chán?
Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm không ngơi nghỉ, khiến mùa hè càng trở nên bức bối.
Trong phòng, nhiệt độ điều hòa để rất thấp, theo thói quen, Dung Ân chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, cũng để cánh tay thò ra ngoài.
Không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân.
Dung Ân đi vào một hẻm tối, nơi này không hề có đèn, ánh đèn ngoài
phố cũng không sao soi rọi tới, hai tay cô chỉ có thể lần theo vách
tường tìm đường đi, lòng bàn tay, bám loang lổ vôi vữa trắng xóa của bức tường cổ xưa, lòng bàn chân bước đi trên đường, cũng mấp mô chập chùng, nếu không cẩn thận, không chừng sẽ bị ngã.
Dung Ân sợ hãi cực điểm, vừa không hiểu tại sao chính mình lại đi vào nơi này, đêm khuya thanh vắng mùa hè, mồ hôi cô thấm ướt đẫm từng mảng, ngay khi đang cẩn trọng dò dẫm về phía trước, cách đó không xa đột
nhiên xuất hiện ánh đèn chói lóa, rọi vào mắt khiến cô vội vàng né
tránh.
Đó là đèn xe, chiếc xe thể thao xa xỉ chắn toàn bộ không gian nhỏ
hẹp, cô trông thấy người đàn ông xuống xe, sau đó, tựa lưng trên thân
xe, hai tay nhàn nhã chống bên hông. Mái tóc màu đỏ rượu nhuốm vẻ quyến
rũ, cô trông thấy nửa khuôn mặt người đàn ông để lộ khóe miệng đang chậm rãi cong lên, nụ cười này, cô đã quá quen thuộc, nửa khuôn mặt người
đàn ông bị che khuất, lộ ra vẻ huyền hão cùng âm lãnh, anh ngồi xuống,
không di chuyển, chỉ nhìn cô chuyên chú, ánh mắt sáng quắc, giống như
một con báo đang khóa trụ con mồi.
Toàn thân Dung Ân run rẩy, tứ chi giống như vô dụng, cô hét lên, "Vì
sao, vì sao anh không chịu buông tha tôi, anh là đồ ma quỉ!".
Người đàn ông không giận giữ, trái lại nhỏe miệng cười, nụ cười,
nhuốm đầy vẻ âm u lãnh khốc khiến người khác sợ hãi, anh nói, "Dung Ân,
theo tôi trở về".
"Tôi không muốn!", Người phụ nữ giẫy giụa trong đêm càng lộ ra vẻ yếu đuối bất lực, đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt trắng xanh lẫn lộn của cô, cơ hồ như xuyên thấu cả vẻ sợ hãi đỉnh điểm.
Người đàn ông đứng lên, từng bước áp sát cô, Dung Ân chỉ đành lùi
lại, mãi cho đến khi sau lưng là tường, không đường thối lui, "Anh buông tha tôi đi, thế giới của chúng ta không giống nhau, tôi sẽ không theo
anh trở về"
"DunG Ân", người đàn ông chậm rãi giơ tay lên, bàn tay, bọc trong
găng da màu đen, "Tôi đã chuẩn bị một căn phòng rất lớn, tôi muốn nuôi
dưỡng cô...."
Hai tay Dung Ân ôm lấy đầu, cô nghe được tiếng chính mình hét lên,
"Nam Dạ Tước, lẽ nào chỉ có anh chết đi tôi mới có thể thoát sao? Phải
không, phải không?!"
"Đúng!", câu trả lời của người đàn ông tỏa ra uy lực phi thường, tựa như tiếng gầm rít.
"Bùm....", một tiếng nổ, trả lại màn đêm vẻ yên lặng vốn có, Dung Ân
cảm giác được trước mặt tối sầm lại, thân thể cao lớn của người đàn ông
ngã xuống người cô, trọng lượng rất nặng. Cô vội vàng đỡ lấy, trong tay, một thứ gì đó rớt xuống chân tựa khi nào, đầu họng súng hãy còn tỏa ra
khói trắng. Cùng lúc, cô cảm giác lồng ngực như đang bỏng rát, cúi đầu,
chỉ thấy máu từ trên người Nam Dạ Tước đang khôn