
anh sống trọn vẹn suốt quãng đời còn lại, không phải là nguyện ước trước nay của cô sao?".
Người đàn ông cẩn trọng lấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh ra khỏi hộp, anh cầm lấy tay Dung Ân, chiếc nhẫn băng lạnh dần đi vào ngón tay áp út của cô, Dung Ân rợm gập tay lại, điện thoại Diêm Việt liền đổ chuông,
"Không sao", Cô tựa người lên lưng ghế, "Tư Mạn, cô ấy làm sao?".
Diêm Việt bị kích động, mấy ngày nay, nét mặt anh đều vô cùng mệt mỏi, "Từ khi xuất viện, cô ấy không nói được".
Dung Ân theo chân đến nhà Tư Mạn, vừa đứng lại, cánh cửa đang đóng
chặt đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một người phụ nữ mặc đồ ngủ giống như một người điên xông tới, cô ta đẩy Dung Ân sang một bên.
"Đừng chụp, đừng chụp tôi.....", Tóc tai Tư Mạn rối tung, dép lê đá
vào gầm ghế, điệu bộ thập phần khiến người khác sợ hãi, hoàn toàn không
nhìn ra khí chất ngạo mạn thường ngày.
Diêm Việt vội vàng chặn lấy vòng eo cô ta ôm lấy, đẩy đầu cô ta áp
sát vào lồng ngực mình, "Tư Mạn, đừng sợ, em ở nhà, không ai làm hại
em...."
"Nhà?", người phụ nữ xoay nguười khóc tức tưởi, cô ta chậm rãi ngẩng
đầu, Diêm Việt vén mái tóc đang rối tung của cô ta sang hai bên, lộ ra
là ánh mắt hoảng loạn sợ hãi đến vô cùng tận, "Việt, em sợ, bọn họ trói
em, bắt em chụp hình, em không còn mặt mũi nào mà sống nữa....".
"Ai, bọn họ là ai?", Diêm Việt nghiến răng, khẩu khí âm u cực điểm.
Nhưng Tư Mạn lại không nói lời nào, chỉ không ngừng khóc nấc, hai mắt vì hoảng sợ mà trợn tròn.
"Tư Mạn, đừng sợ, có anh ở đây....", hai tay người đàn ông ôm lấy cô
ta, Dung Ân đứng trong phòng khách, nhưng lại cảm giác chính mình như
một vật dư thừa.
"Nói cho anh biết, rốt cuộc là ai..."
"Nam Dạ Tước!Nam Dạ Tước!", Khi Tư Mạn nói ra cái tên này, thần sắc
cơ hồ như sụp đổ, trong ngực Diêm Việt không ngừng giẫy giụa, giống như
đang bị kích động mạnh mẽ.
Dung Ân chỉ cảm thấ đầu óc quay cuồng, cô tìm trăm phương nghìn kế
chạy trốn, né tránh, nhưng cái tên của anh, lại luôn luôn thừa dịp xuất
hiện, phảng phất giống như không ngừng quấy rầy cuộc sống của cô, sẵn
sàng đảo lộn mọi thứ, không khi nào bỏ qua.
"Lại là anh ta, rốt cuộc anh ta đã làm gì em, nói mau!", Diêm Việt nổi cơn thịnh nộ, yết hầu cơ hồ như đang rống lên.
"Việt, em muốn giúp anh, em tiếp cận hắn ta, em nghe được anh nói với người khác về chiếc đĩa, Việt, hắn ta rất đáng sợ, hắn ta không phải là người, hắn ta là quỷ dữ....A.....A....", hai tay Tư Mạn không ngừng túm lấy tóc, cơ thể gầy guộc dán chặt lấy lồng ngực Diêm Việt, thống khổ
đến tột cùng.
"Tư Mạn!", hai tay Diêm Việt vặn cằm cô, buộc cô đối diện chính mình, "Tại sao em biết chuyện chiếc đĩa?".
"Em, em vô tình nghe được anh nói chuyện với người khác, Việt, em sợ...."
Dung Ân đứng cách đó không xa, nhưng có thể trông thấy rõ ánh mắt
Diêm Việt bắt đầu có biến, hiển nhiên, anh đang đau đớn như phải chịu
ngàn vạn mũi kim châm, cảm giác bất lực vô cùng tận. Anh gắng sức ôm lấy Tư Mạn, ấp cô trong lồng ngực mình, trong đôi mắt màu nâu, đã có thể
trông thấy một tầng mỏng hơi nước.
Lời Tư Mạn nói, Dung Ân không hề hoài nghi.
Nam Dạ Tước là ai, có gì anh ta không thể làm?
Khiến Tư Mạn thân bại danh liệt, trong từ điển của anh ta, sự trừng phạt như vậy đã quá nương tay.
Rõ ràng là mùa hè, nhưng Dung Ân lại cảm giác toàn thân như đang đổ
mồ hôi lạnh, nếu như anh ta biết được toàn bộ những chuyện cô đã làm chỉ nhằm mục đích được buông tha, không biết, anh ta sẽ dùng hình thức gì
để nghiêm phạt cô?
Dung Ân không dám nghĩ tiếp, chỉ đành tự an ủi chính mình, anh ta không thể biết.
Diêm Việt vỗ về Tư Mạn vào nghỉ trong phòng, Dung Ân hiểu rõ có ở lại đây, cũng chỉ thành người thừa, không tạm biệt hai người, mà tự ra về.
Bên trong Ngự Cảnh Uyển, mặc dù Dung Ân đã đi, nhưng Nam Dạ Tước
không sa thải Vương Linh, anh thỉnh thoảng vẫn về ăn cơm, nên giữ Vương
LInh ở lại.
Tiết trời tháng tám nắng gắt như lửa thiêu, bên ngoài giống như hỏa
lò, cây cối không còn chút nào sức sống, trong phòng khách rộng lớn, máy điều hòa nhiệt độ phả ra hơi lạnh, xua tan đi cái nóng ran khô khốc.
Vương LInh đặt bát canh xuống bàn ăn, "Cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong".
Nam Dạ Tước ngồi xuống bàn ăn, hai mắt nhìn lên, khi ánh mắt đã đảo
xuống quần, dây chuyền đeo trên cổ, thứ này, anh nhớ lại, là anh đích
thân lựa, sau đó đeo lên cổ Dung Ân.
"Dâu chuyền của cô, ở đâu vậy?".
Vương Linh hoảng hốt, Dung Ân lúc trước đã dặn dò, đừng khoa trương
trước mặt Nam Dạ Tước, nhưng hôm qua cô đi ra ngoài liên hoan, hôm nay
liền quên mất không tháo ra.
sắc mặt Nam Dạ Tước điềm tĩnh, anh buông đũa, trông thấy điệu bộ anh
như vậy, Vương Linh không dám lấp liếm, "Cậu chủ, là Dung tiểu thư tặng
lại tôi trước đây, lúc đó chị ấy vứt đi rất nhiều đồ, tôi thấy tiếc, nên lén lút nhặt lại" "Việt, em đã mệt mỏi quá rồi, đoạn tình này, tổn thương em quá sâu sắc, em không còn sức lực để kiên trì thêm nữa...."
———
Hai tay Nam Dạ Tước đặt trên mặt bàn, tròng mắt sắc bén đanh lại nghiêm khắc.
"Nếu cô ấy đã đưa cho cô, cũng là của cô", khẩu khí người đàn ông âm
u, anh mua rất