
mãi không chia lìa."
Nam Dạ Tước kéo cô về hướng mình, thời gian khó khăn nhất, bọn họ đều đã trải qua rồi, những ngày tiếp theo, nhất định phải sống thật tốt,
anh sẽ yêu chiều cô, cho dù là cưng chiều lên tới trời cũng rất vui
lòng.
Trong bóng đêm Ngự Cảnh uyển càng phát ra vẻ mông lung mà an tường,
ngày này, bọn họ quả thực là đã đợi quá lâu, quá lâu quá lâu rồi... Dung Ân cố ý đem tân phòng định tại Ngự Cảnh Uyển, đối với cô mà nói, nơi
này có một ý nghĩa đặc biệt, mẹ Dung rốt cục cũng chịu dời đến ở cùng
với họ, ngày đó trở về đi thu dọn, các bác gái hàng xóm dường như đều
đến đây, Nam Dạ Tước chuẩn bị ỗi người một lễ vật, đại gia đình một
không khí vô cùng náo nhiệt, không bao lâu đã thu dọn xong hết đồ đạt
của mẹ Dung mang ra.
Thiếp mời toàn bộ cũng đã được phát ra ngoài, Dung gia bên kia, Dung
Ân một người cũng không mời, Sở Mộ bên kia ngược lại yên lặng kỳ lạ,
cũng không cực lực phản đối như suy nghĩ của Dung Ân, Nam Dạ Tước hoàn
toàn không quan tâm, chỉ nói là thích tới thì tới.
Hôn lễ được định là một tháng sau, thời gian tất nhiên là vội vàng,
tin tức này một khi truyền ra, dường như là sẽ bùng nổ như bom tấn, Nam
Dạ Tước, người đàn ông này ở thành phố Bạch Sa vốn là đã được một bức
màng thần bí che lại, như hiện nay, tin tức anh kết hôn lại càng chiếm
cứ trang đầu của các tờ báo danh tiếng, càng làm người giật mình, thật
là một cô dâu chuẩn. Bất luận những ký giả kia cố gắng khai quật như thế nào, đối với thân thế bối cảnh của cô, vẫn cứ là một tờ giấy trắng như
cũ.
Chuyện kết hôn đều là Nam Dạ Tước đích thân xử lý, hình như không để
cho Dung Ân phải mất một chút tâm sức nào, trong nhà không chỉ riêng
Vương Linh, còn có chuyên gia dinh dưỡng cũng đặc biệt được mời tới, có
đôi khi, ngay cả Diệp Tử cũng đến, cùng Dung Ân có thể trò chuyện.
Người ngoài cũng có thể nhìn ra, người đàn ông này, đã cưng bà xã mình như trứng, nâng niu trong lòng bàn tay.
Phòng sự vụ.
Hôm nay, Duật Tôn cố ý tiếp khách, dùng lời của anh nói, chính là ' ăn mừng ' lễ cáo biệt độc thân của Nam Dạ Tước.
Bao tay quyền anh màu đỏ rực, ánh mắt âm tứ không kềm chế được, Duật
Tôn mặc quần quyền anh màu đen, một cú nghiêng người né tránh trận công
kích của Nam Dạ Tước, khóe miệng phác thảo ra một đường lạnh thấu xương, cú xoay người tuyệt vời chống đỡ sự công kích liên tục của anh, "Có bà
xã rồi, trở nên mạnh quá hen."
Nam Dạ Tước tháo bao tay xuống, ngồi bừa xuống bên cạnh, "Mấy thằng
tiểu tử đó đều không là đối thủ, cũng chỉ có cậu mới có thể cùng tôi
luyện vài chiêu."
Duật Tôn cười cắn lấy bao tay quyền anh màu đen, ngồi xuống bên cạnh
Nam Dạ Tước "Tôi còn phải kiềm chế một chút, có sức lực đó, cũng không
phải là dùng như vậy chứ..."
Nam Dạ Tước dùng khăn lông lau lấy mồ hôi trước ngực, gương mặt quyến rũ thấm đầy niềm vui, "Đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, đừng giỡn với gái mới lớn nữa, cái đồ phá hoại lớp trẻ của tổ quốc như anh..."
Duật Tôn vừa muốn phản bác, liền nghe thấy trong phòng quyến anh vắng vẻ truyền đến một dòng âm thanh của tiếng đàn du dương, anh theo tiếng
đàn nhìn qua, chỉ thấy một người con gái ngồi tại trước dương cầm, tóc
dài xõa vai, móng tay tu bổ chỉnh tề mượt mà bóng loáng, trên phím đàn
trắng đen nhảy lên sôi nổi, nhắm mắt lại, mỗi âm điệu đều như nhảy múa.
"Chết thật, chỗ này sao lại có người đánh Piano nhỉ?"
Cô gái giống như là nghe được âm thanh bên này, ngẩng đầu lên, đôi
mắt Duật Tôn không khỏi hơi nheo lại, khóe miệng dần dần kéo ra một nụ
cười đầy ý vị thâm trường, "Tôi đã gặp qua cô ấy, học sinh Học Viện âm
nhạc Hoa Anh."
Nam Dạ Tước tầm mắt không khỏi nhìn vào anh ta, "Nơi này thường xuyên có người đi, hẳn là kiếm việc đây..."
Cô gái hình như cũng nhận ra Duật Tôn, chỉ là ánh mắt rất nhanh giả
vờ lấy lại sự bình tĩnh nhìn ra chỗ khác, Nam Dạ Tước nhanh chóng liền
nhìn ra manh mối, "Hai người quen biết?"
"Gặp một lần." Duật Tôn không giảm đi sự vui vẻ, lại như có được sự
tinh xảo nhạy cảm như là săn mồi vậy, "Có muốn nghe thử, câu chuyện này
không?"
Nam Dạ Tước cong chân trái thon dài lại, "Em gái học sinh, xem ra phù hợp với khẩu vị của anh."
Đôi mắt sắc bén của Duật Tôn khẽ kéo ra, ánh mắt không khỏi nóng rực
lên, câu chuyện này nếu muốn tiếp tục tiến triển, nói không chừng...
Cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.
Hết.