
chiếu hậu cũng không sao nhìn ra được biểu tình trên khuôn mặt cô lúc này, chỉ thấy hai vai cô run rẩy không thôi, hai đùi không kiên
nhẫn khép chặt.
Xe taxi phía trước đi hướng về phía bệnh viện, con ngươi Nam Dạ Tước
sắc bén nhìn chòng chọc Dung Ân, đột nhiện anh bẻ tay lái, quành xe đi
sang hướng khác.
Dung Ân trước sau vẫn cúi đầu, năm ngón tay cấu chặt để lại những dấu lưỡi liềm trên lòng bàn tay, đâm vào mỗi lúc một sâu. Cô cũng không
phát hiện xe đã đi chuyển hướng, mãi cho đến khi cửa sau xe được mở ra,
khuôn mặt bị một bàn tay nâng lên, hai mắt Dung Ân mê ly mơ màng, hô hấp cũng nóng ran kịch liệt.
Bàn tay Nam Dạ Tước dán lấy khuôn mặt cô, lạnh lẽo đến thấu xương,
lại mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến người khác không nỡ rời
khỏi.
Khuôn mặt tuyệt mỹ bị vặn lại, một nụ hôn nồng nhiệt đột nhiên phủ
lên khiến toàn thân Dung Ân run rẩy, Nam Dạ Tước nhẹ đẩy cô ngã ra phía
sau, thân thể cao lớn theo đó đè xuống.
Sự khát khao này, so với lần trước lại càng mãnh liệt hơn, mọi tế bào trong toàn thân dường như đều đang sục sôi muốn phóng thích, một tay
không bị thương của Nam Dạ Tước thuần thục tìm được khóa, vừa cởi ra,
bàn tay đi vào trong thăm dò, Dung Ân liền mở tròn hai mắt.
Cô chật vật để anh có thể buông tay, lẽ nào, lại cam tâm để mọi thứ trở về nguyên trạng?
Không, không thể!
Cô gạt mạnh tay khước từ, khuôn mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước đang chôn trong cổ cô ngẩng lên, "Có chuyện gì?".
"Mau đến bệnh viện, tay của anh để như vậy sẽ càng nặng thêm".
Người đàn ông không quan tâm, bờ môi mỏng tiếp tục quấn lấy cổ cô
không ngừng kích thích, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng
tận, cô nghe được thanh âm trầm thấp của Nam Dạ Tước thoang thoảng bên
tai, "Cô chịu được sao? Tôi không ngại, cô để ý cái gì?".
Dung Ân nghe vậy, động tác trên tay liên dừng lại, Nam Dạ Tước tưởng
rằng cô đã thông suốt, vừa muốn gỡ bỏ thắt lưng, lại không biết cô đẩy
mạnh người, bả vai đụng vào cánh tay đang bị thương của anh, "Dung Ân,
cô làm loạn còn chưa đủ? Ngoan ngoãn thả lỏng chân".
Người đàn ông phẫn nộ đến đỉnh điểm.
Dung Ân vốn không nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng chuyện này sẽ hất quăng sạch sẽ mọi thứ, cô làm sao có thể cam tâm trở về điểm xuất phát?
"Tước thiếu, anh cần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu hôm nay em thành người của anh, sau này, anh có muốn bỏ em sẽ là điều không thể", nhịp thở
Dung Ân gấp gáp, hai cánh tay quấn lấy cổ Nam Dạ Tước. Người đàn ông quả nhiên dừng động tác, "Cô có thể chịu được?".
"Nếu anh muốn thay em giải quyết, em cầu còn không được".
Nam Dạ Tước nhìn chuyên chú biểu cảm khó khăn của người phụ nữ dưới
thân, hai tay chống bên hông cô, tối nay, nếu không phải anh xuất hiện
kịp lúc, tư thái kiều diễm này, chẳng phải sẽ đặt dưới thân Bùi Lang hay sao? Nghĩ vậy, ánh mắt anh lộ ra vẻ chán ghét, hai tay đang chống đẩy
lên, đóng phịch cửa xe, ngồi lại vào ghế lái.
Anh chỉ là nghĩ theo lẽ thường, nhưng không nghĩ tới, Dung Ân sẽ chấp nhận mất cả chì lẫn chài, trong mắt anh, cô là người đã thỏa hiệp.
Xe nhanh chóng phóng đi, Dung Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới
biết nơi đây là một hẻm tối, ra ngoài phố, vượt qua hai lần đèn đỏ là có thể đến bệnh viện.
Dung Ân ngồi lui vào một góc, cài lại khóa, sờ lên áo len, toàn thân đã bị mồ hôi túa raướt đẫm, bê bết đến khó chịu.
Nam Dạ Tước quả nhiên không hề còn để tâm cô sống chết ra sao, một
mình lái xe, phóng nhanh như bay khiến xe đi lại tán loạn, Dung Ân cắn
chặt môi dưới, thi thoảng, không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, cô lại
vội vã lấy hai tay bụm miệng.
Tới bệnh viện, người đàn ông túm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài, hai
người đi vào hai khoa khác nhau, cánh tay Nam Dạ Tước bị rạch một đường
bởi bình rượu, cần phải khâu lại vài mũi, còn Dung Ân, lại cần rửa ruột. Cả một đêm phải chịu sự giày vò, Dung Ân mang theo bộ dạng uể oải đi
tìm Thẩm Mặc, may mắn thay, tình hình Thẩm Hiên Ngạo không quá đáng
ngại, sau khi khâu vài mũi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục.
Thẩm Mặc hiển nhiên sợ hãi khôn cùng, vừa khóc vừa tự trách chính
mình, Tô Luân và Dung Ân ở bên cạnh an ủi rất lâu cô mới dần lấy lại
được bình tĩnh.
Lúc này, ai nấy đều cũng đã mệt mỏi cực hạn, Thẩm Mặc bảo mọi người
về trước nghỉ ngơi, ở bệnh viện cũng không còn gì quá đáng lo, hai người không thuyết phục được cô, chỉ đành chuẩn bị ra về.
Cánh mũi thở ra đều là mùi thuốc tiêu độc, Dung Ân đi qua một phòng
bệnh liền dừng chân lại, bên trong, Nam Dạ Tước đang nằm an ổn trên
giường bệnh, cánh tay bị thương cũng đã được băng bó lại, bàn tay còn
lại, là mũi kim của bình truyền nước.
Người đàn ông mệt mỏi vô cùng tận, đầu bừa bãi đè lên nửa gối đã ngủ
thiếp đi, cổ áo sơ mi màu lá phong thu mở rộng thoải mái, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Trong phòng bệnh tuy rằng có mở lò sưởi, nhưng vẫn khá lạnh, Dung Ân
đi vào, đắp lại chăn cho anh, khom lưng ngồi xuống ghế, liền nhớ đến câu nói trước đây của anh, "Đừng để tôi gặp lại cô một lần nữa, bằng không, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị một gian phòng, đem cô nhốt lại, không động