Polly po-cket
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210913

Bình chọn: 10.00/10/1091 lượt.

mình, nhưng nhớ lại lời nói của Bùi Lang, chỉ cần cô uống, bọn họ có thể đi,

Nam Dạ Tước cầm lấy ly rượu đưa lên miệng Dung Ân, "Sợ gì? Em cũng

không phải chưa từng uống, cùng lắm trở về mệt hơn một chút, nhanh

lên!".

Cô hiểu rõ anh có ý muốn giúp đỡ, trong tình cảnh này, cô cũng chỉ đành tiếp nhận.

Dung Ân mở miệng, động tác của Nam Dạ Tước vô cùng rất nóng vội, đẩy

cốc rượu để cô nhanh chóng uống hết, Nam Dạ Tước nhìn sắc mặt cô đỏ

bừng, do bị ép uống hết một hơi, ngay lập tức quẳng đi ly rượu đã không

còn lấy một giọt, "Tôi xem em lần sau còn dám!".

DunG Ân có thể cảm nhận được sự giận giữ trong mắt anh, cơn thịnh nộ

giống như ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt thiêu lấy toàn bộ cơ thể cô.

Trong mắt anh, cô mỗi lúc càng vượt quá giới hạn.

BÙi Lang nhận thấy thế sự đã đến nước này, chính miệng cũng không nói thêm lời nào, chỉ nghiêm mặt đến đanh lại, Nam Dạ Tước nhặt lấy áo

khoác trên mặt đất sau đó choàng lêm vai Dung Ân, bàn tay đặt trên vai

cô vỗ nhè nhẹ, "Bùi công tử, không tiễn, tôi phải trở về ngay lập tức

giải tỏa cho cô ấy".

Giọng nói lộ rõ ý vị mập mờ xa xôi đến vô cùng tận, khóe miệng Bùi Lang cong lên, "Không tiễn".

Nam Dạ Tước nắm chặt bả vai Dung Ân, ôm cô ra ngoài, phía sau, Thẩm

Mặc cùng Tô Luân vội vã đỡ mấy người khác dậy, Thẩm Hiên Ngạo so với hai người còn lại bị thương khá nặng, dìu lấy nhau lảo đảo bước ra ngoài.

"Nam Dạ Tước, anh không sao chứ?"

Sắc mặt người đàn ông xanh đen lẫn lộn, đôi mắt hẹp dài vằn lên tia

máu, trên khuôn mặt anh tuấn còn để lại một vài vệt máu đã khô, anh xoay người nắm chặt bả vai Dung Ân, "Tôi thật sự không hiểu, có phải cô rất

thích những nơi thế này hay không?".

Dung Ân mấp máy môi, cũng không đáp lại, hai lần liền, cô lặp lại một trò đùa trong mắt anh.

"Tôi bảo cô trả lời!", Thanh âm người đàn ông mỗi lúc một mất kiểm soát, khẩu khí khiến người khác không khỏi sợ hãi.

Nhưng mi tâm cô chỉ cau lại, dường như không hề có ý sẽ trả lời, cũng không cãi lại, cũng không thừa nhận.

"Dung Ân, quan hệ giữa chúng ta đã sớm kết thúc, những chuyện thế này vốn dĩ tôi không muốn can thiệp, chỉ là tôi có một nguyên tắc, phụ nữ

tôi đã chơi đùa, tôi không thích trông thấy bị làm trò ngay trước mặt,

cô nhớ cho kỹ, nếu như còn lần sau, hậu quả, cô tự đi mà lãnh", Nam Dạ

Tước nhìn chòng chọc khuôn mặt trắng bệch của cô, vốn dĩ không muốn nói

ra những lời tuyệt tình đến vậy, nhưng trông thấy cô chìm đắm trong trụy lạc, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên mãnh liệt, anh vốn dĩ chỉ

tưởng rằng đó là một mối quan hệ chiếm hữu chết tiệt, nhưng lại không

chú ý, nội tâm anh đang chậm rãi thay đổi, "Đừng để tôi phải gặp lại cô

một lần nữa, bằng không, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị một gian phòng, đem cô nhốt lại, không động vào cô, nhưng sẽ nuôi dưỡng cô đến chết mới

thôi!".

Khẩu khí dữ tợn như vậy, khiến Dung Ân không nhịn được run rẩy, cô dừng chân lại, "Nếu đã xong rồi, tôi đi".

Rợm xoay người, cổ tay đã bị túm lại, "Cô định qua cầu rút ván, muốn thấy tôi máu chảy đến chết ở đầu đường xó chợ?".

Thẩm Mặc đỡ Thẩm Hiên Ngạo đuổi kịp đến, trông thấy Nam Dạ Tước, cô

ngay lập tức mỉm cười, "Chuyện ngày hôm nay, thật sự cám ơn anh".

Người đàn ông khẽ liếc mắt, âm điệu từ trong miệng nhàn nhạt buông ra, "Ừ".

Tô Luân chạy ra ngoài bắt xe, nơi này vốn là khu phố trung tâm, xe

taxi qua lại rất nhiều, nhưng sau khi trông thấy bộ dạng Thẩm Hiên Ngạo

bê bết máu, cũng đều từ chối chở khách, xoay vô lăng phóng đi như gió.

"Ngu ngốc!", Nam Dạ Tước bỏ lại câu sau đi lên, vừa vươn tay, một chiếc xe dừng lại.

"Lên xe!"

Hốc mắt Thẩm Mặc đã sưng đỏ, cô vội vã đỡ Thẩm Hiên Ngạo vào ghế sau, tài xế vừa trông thấy, vẫn còn mạnh miệng, "Không được, các người gọi

xe cấp cứu đi".

Cảnh tượng như vậy, khiến Dung Ân nhớ lại hoàn cảnh dưới chân núi trước đây, cô cũng đã từng bất lực cầu cứu như vậy.

Nam Dạ Tước đặt tay trên nóc xe, khom hạ thắt lưng, "Người còn chưa chết, ông từ chối? Chúng tôi sẽ đi xe của ông".

Tài xế nghe vậy, liền nổ máy rợm thẳng thừng bỏ đi, Nam Dạ Tước chưa

từng phải ngửi khói xe, đi hai ba bước lên đằng trước, cẳng chân thon

dài hung hăng đá vào buồng máy , tài xế cả kinh, hai mắt trợn tròn, chỉ

trông thấy đầu xe bị lõm một mảng lớn, Nam Dạ Tước móc ví ra, lấy ra một xấp tiền đưa đến trước mặt người đàn ông nọ, "Ông đi trước, tôi theo

sau, dám có ý nghĩ khác, tôi sẽ giết chết ông".

Nói xong, không chú ý đến sắc mặt sửng sốt của Thẩm Mặc, mở cửa xe

đằng sau, "Những người bị thương đi trước, những người còn lại gọi xe

sau".

Tài xế ngồi bất động, tiền rơi lả tả trên ghế phụ, cũng không dám

nhặt lên, đợi đến sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi mới vặn khóa,

Dung Ân muốn theo bọn họ, liền bị Nam Dạ Tước kéo lại, "Cô đi cùng tôi".

Khoác áo vét màu trắng lên người, cô đã lạnh đến run lẩy bẩy, đên khi Nam Dạ Tước lấy xe đi ra, ra hiệu cô đi lên, Dung Ân mở cửa xe sau, cả

người lui vào trong.

Cô khúm núm ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy cổ áo vét của anh, khuôn mặt bị che lấp bởi mái tóc dài đang buông xõa, Nam Dạ Tước có nhìn kỹ

qua gương