
h mình còn chịu
thiệt.
"Cầu xin anh, đừng làm như vậy...", Thẩm Mặc khóc lóc van xin, cô gắt gao ôm lấy đầu Thẩm Hiên Ngạo, vừa bị một bình rượu đập vào, máu đang
không ngừng chảy ra, đem chiếc áo lông màu trắng của cô nhuốm một mảng
lớn màu đỏ.
"Cô thương hắn ta, vậy ai thương tôi?", Bùi Lang đưa đầu lưỡi quét
lên khóe miệng, ở đó đã có vết nứt, truyền đến cảm giác đau nhức.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?", một tay Dung Ân vụng trộm lần vào túi,
người đàn ông nhận ra ý đồ của cô, liền nhoẻn miệng cười, "Đừng nghĩ báo cảnh sát, dù cho cảnh sát có tới, hai tay của hắn ta cũng đã được định
đoạt!".
Dung Ân vừa tìm được điện thoại, đành bất lực buông ra.
"Chuyện này là lỗi của chúng tôi, anh muốn tôi uống, tôi sẽ uống, anh bỏ qua cho chúng tôi, được không?", Thẩm Mặc bước chân chênh vênh đi
đến trước mặt Bùi Lang, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng Thẩm Hiên Ngạo sẽ
không chịu được nữa.
Người đàn ông nghe xong, cầm lấy ly rượu đưa lên trước mặt, cũng lấy
ra từ trong túi một viên thuốc màu trắng bỏ vào, Dung Ân chỉ thấy đáy
ly, bọt khí bắt đầu sôi lên, không bao lâu sau, viên thuốc hoàn toàn tan ra, Bùi Lang cầm lấy chén rượu đưa đến trước mặt Dung Ân, "Nếu cô uống, tôi sẽ bỏ qua cho hắn ta".
Dung Ân giương mắt ngước lên nhìn, đôi mắt đen láy như đang bị lửa
thiêu đối diện đôi mắt người đàn ông, "Chỉ cần tôi uống, chúng tôi có
thể đi?".
Bùi Lang trông thấy niềm hy vọng trong đáy mắt cô, khóe miệng cong
lên, "Uống ly rượu này, tôi sẽ thả bọn họ, còn cô, đêm nay theo tôi,
nhanh lên một chút, tôi đã không còn đủ sức kiên nhẫn".
DunG Ân cắn chặt môi, người đàn ông cười cười, "Không uống cũng được, không chỉ hắn ta không thể đi, bọn họ và cô cũng sẽ không thể đi", Anh
chỉ tay ra sau lưng cô, hướng về phía Thẩm Mặc và Tô Luân.
Máu chảy trên sàn nhà đã loang tới gần chân Dung Ân, Thẩm Mặc ôm lấy
Thẩm Hiên Ngạo khóc không ngừng, chỉ còn thể tiếng thở yếu ớt, Dung Ân
run rẩy vươn tay, tiếp nhận ly rượu. Số phận, dường như luôn đi ngược
lại mong muốn của cô, cô liều mạng để quay trở về cuộc sống bình thường, tìm mọi cách rời xa Nam Dạ Tước, lại không hay biết, sự che chở của
anh, cũng theo đó không còn tồn tại, ngay cả khí lực để phản kháng, cô
cũng không có.
"Ân Ân....", Thẩm Mặc thấy cô cầm lấy ly rượu, vội vã nhào lên, "Đừng uống, đừng uống....".
Người đàn ông trông thấy cô nhìn chằm chặp chất lỏng đỏ như máu, liền khom hạ thắt lưng cười nhạt, "Biết rõ bên trong là gì?".
Cô gật đầu, trong mắt phủ đầy một tầng hơi nước.
"Uống đi, nó sẽ khiến cô sung sướng".
Vị đắng này, Dung Ân đã từng nếm qua khi còn ở bên cạnh Nam Dạ Tước,
mùi vị bị ép buộc cung phụng, bị áp bức đến giới hạn tột đỉnh, ngón tay
cô siết chặt ly rượu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bùi Lang nhìn vào mắt cô,
nhưng vẫn chưa tìm được sự thỏa hiệp tận trong đáy mắt, DUng Ân dùng sức nắm chặt, dường như phảng phất còn vang lên tiếng thủy tinh rin rít, cô nhìn chòng chọc khuôn ngực của người đàn ông, thậm chí có ý muốn sẽ bóp nát ly rượu, đâm lên ngực anh ta!.
"Bốp bốp bốp....", Đột nhiên từ trong đám đông, vang lên tiếng vỗ tay.
Mọi người tự động tránh đường, Dung Ân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy
thân ảnh cao lớn vững chãi của Nam Dạ Tước nhập vào tầm mắt, anh vận một bộ âu phục màu trắng của thương hiệu Armani, dưới ngọn đèn, chói sáng
đến lóa mắt, hai tay người đàn ông thọc vào túi, điệu bộ như đấng cứu
thế cao ngạo đi tới. Mái tóc màu đỏ rượu được chải chuốt cẩn thận, ánh
mắt thâm thúy sâu xa, ai khi nhìn vào cũng sẽ bị thu hút đến mê mệt,
trên cánh mũi trái, viên kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh lộng lẫy.
Lực trên tay Dung Ân dần nới lỏng, kiên định nén trụ nước mắt, ngay khi trông thấy anh, liền tuôn ra như vỡ đê.
Nam Dạ Tước, người đàn ông cô dùng trăm phương nghìn kế để được buông tha, không chỉ xuất hiện trước mắt cô một lần, lại luôn là lúc bộ dạng
cô chật vật đến thảm hại, nhưng một lần lại một lần đến kịp lúc.
"Bùi công tử, có nhã hứng ở đây đánh người, từ xa đã nghe được tiếng kêu rên".
Bùi Lang trông thấy Nam Dạ Tước, liền đứng dậy nói, "Thì ra là Tước
thiếu, không có gì, chỉ là dạy dỗ vài người, không ngờ lại khiến anh có
hứng thú".
Cẳng chân thon dài của Nam Dạ Tước bước tới bên cạnh Dung Ân, một tay cầm lấy cánh tay cô kéo lại, "Đồ ngốc này, tại sao không ở nhà, ai bảo
em chạy tới đây làm gì?".
Dung Ân theo đó đứng dậy, biểu tình ngây ngẩn nhìn chăm chú Nam Dạ Tước.
"Đây là nữ nhân tôi đang nuôi dưỡng, ngày thường bị làm hư, hôm nay
dám lén lút đến đây sau lưng tôi, để Bùi công tử chê cười rồi".
Sắc mặt Bùi Lang rõ ràng tối lại, "Đây là nữ nhân của anh?".
"Lần trước, anh không phải đã gặp qua rồi sao".
Ngẫm lại, đáy mắt Bùi Lang lại càng lộ ra vẻ nguy hiểm, anh câu dẫn
khóe miệng, điệu bộ cười mà như không, "Hôm nay, chính cô ấy đụng phải
người tôi, tôi cứ như vậy thả đi, chẳng phải bị người khác chê cười rồi
sao".
Cánh tay Nam Dạ Tước thuận thế ôm lấy Dung Ân, bàn tay nóng bỏng dán
lên thắt lưng cô, "Vậy, lẽ nào người của tôi anh cũng muốn động vào?".
"Nếu hôm nay Tước thiếu đến không đúng l