
úc, tôi cũng muốn nếm thử".
Sau khi người đàn ông nói xong, sắc mặt Nam Dạ Tước mỗi lúc một âm
lãnh, Dung Ân đứng bên cạnh anh không dám làm bừa, cúi thấp đầu tựa trên vai anh, "Ý của Bùi công tử, là muốn cùng tôi tranh đoạt?".
"Tước thiếu", Bùi Lang đứng trước một đám người, khí thế không hề
thua kém Nam Dạ Tước, "Tôi nghe đâu, đằng sau Nghiêm Tước cũng không
minh bạch gì, chính anh chắc cũng biết, bên viện kiểm sát, chưa từng nới lỏng tay, chỉ cần tôi ở giữa kích động một chút, Nghiêm Tước sau này,
sợ rằng sẽ không được yên ổn".
Đây là đối tượng trước nay Nam Dạ Tước vẫn luôn dè chừng, anh tuy
rằng chiếm lĩnh cả hai bên hắc bạch, nhưng chỉ cần mưu kế lươn lẹo, nhất định sẽ giở trò cắn sau lưng, chỉ cần sơ hở, thật sự sẽ gặp phải phiền
toái không nhỏ.
Nghĩ đến điều này, lông mày lưỡi mác của người đàn ông liền cau lại,
Dung Ân ngẩng đầu, chỉ thấy anh hung hăng trừng mắt lướt nhìn cô.
Vì một người phụ nữ anh chơi đùa đã chán, có ý nghĩa gì? Nam Dạ Tước
do dự, không ngờ mở miệng nói, "Mọi chuyện luôn có cách giải quyết, Bùi
công tử không muốn vẹn cả đôi đường, nhưng người phụ nữ này, tôi không
thể để lại, đây là nguyên tắc trước nay của tôi, trừ khi là chính tay
tôi từ bỏ".
Lúc này, một người đàn ông cúi lưng ghé vào tai Bùi Lang khuyên nhủ
vài câu, phân tích thiệt lợi, Nam Dạ Tước, bọn họ vẫn không nên trọc
vào. Dù sao thân phận anh ta cũng nguy hiểm vô cùng, mạo phạm cũng không thể, Nhưng cứ như vậy bỏ qua, cơn giận này, e chừng Bùi Lang có xuống
quan tài cũng không sao nuốt trôi được, "Như vậy đi", giọng nói thỏa
hiệp, "Thuộc hạ của tôi ngày thường thân thủ không bản lĩnh, Tước thiếu
có thể chỉ giáo, dạy dỗ bọn họ một trận, nếu có thể đảo ngược thế trận,
tôi sẽ nể mặt anh, thả cô ta".
Bàn tay Nam Dạ Tước đặt trên thắt lưng cô vỗ nhẹ, rồi đẩy ra, "Được".
Dung Ân lảo đảo, thấy trên tay bọn họ đều là những bình rượu sắc nhọn, trái tim cô như bị treo lơ lửng, "Anh coi chừng".
Nam Dạ Tước liếc mắt nhìn, ước chừng khoảng hơn mười người, bao vây
lấy anh, những người đứng xem đã sớm lánh đi, không muốn tự chuốc họa
vào thân. Thẩm Mặc cùng Tô Luân ngồi bệt dưới đất, cới bỏ áo khoác bao
lấy đầu Thẩm Hiên Ngạo, hai người đồng nghiệp khác bị thương cũng không
quá nghiêm trọng, nhưng cũng nằm rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích.
Trung tâm của vòng vây, Nam Dạ Tước cởi bỏ áo vét màu trắng, cởi cúc măng sét áo, cũng cởi hai cúc cổ.
Hai tay anh đều trống không, nhưng hành động lại chuẩn xác, nhanh
nhạy, y hệt mãnh thú đang quằn mình chống trọi, thân hình cao lớn né
tránh được ngón đòn trí mạng, anh lật ngược thế phòng thủ, ghìm chặt đối phương, cẳng chân mạnh bạo hung hăng đá vào ngực hắn ta, Dung Ân dường
như phảng phất nghe được tiếng khớp xương bị gãy.
Đập vỡ một bình rượu, anh lách người để đầu nhọn xoẹt qua da thịt,
cứa thành một đường. Nam Dạ Tước xoay người chộp lấy bình rượu trên quầy bar, vung tay quẳng đi, bình rượu vỡ toang đập vào đầu đối phương, ngay lập tức, trong hộp đêm vang lên tiếng kêu rên thảm khốc, những người
khác sợ hãi nhìn nhau, không dám xông lên.
Tay phải Nam Dạ Tước cầm lấy nửa bình rượu, những góc nhọn không đều
nhau đâm ra tua tủa, dọc theo ống quần màu trắng là máu đang chảy xuống
thành dòng. khóe môi mỏng của người đàn ông cong lên, với anh, một màn
này, cũng chỉ là làm nóng người, so với rừng súng mưa đạn chẳng thấm là
bao. Dung Ân tựa người trên mép bàn, mười ngón tay gắt gao nắm lấy cạnh
bàn, hai mắt đờ đẫn ngây dại.
Những người còn lại nhìn về phía Bùi Lang, thấy thần sắc anh ta mỗi
lúc một u ám, liền không dám chùn chân mà xông lên, chỉ đành bất chấp
liều mạng, Nam Dạ Tước cũng không thèm liếc nhìn, đá một người bay ra
khỏi quầy bar, ly chén cùng rượu đồng loạt rơi vỡ loảng xoảng, trong
không gian rộng khắp, đặc quánh mùi máu tanh.
Nam Dạ Tước lúc này, trong mắt DUng Ân giống như một đấng cứu nhân, hốc mắt cô lại càng thêm bội phần ẩm ướt.
Hai người còn lại rất nhanh bị hạ gục, Nam Dạ Tước nhanh chóng né
tránh, nhưng không ngờ trên tay hắn ta có cầm một bình rượu, lòng bàn
tay tức thì có máu chảy túa ra, anh vung nắm đấm nện xuống mạnh bạo
khiến hắn ta ngã xõng xoài xuống mặt đất, dường như không có ý ngơi
nghỉ, tiến lại gần bụng hắn ta, đá lên không ngừng.
Bùi Lang cười cười, nhưng ý cười cũng không thâm nhiễm lên trong mắt, "Tước thiếu quả thực rất quyết đoán, mấy tên vô dụng này cũng nhờ anh
dạy bảo".
Nam Dạ Tước nới tung cà vạt rồi cầm trên tay, nhưng Dung Ân vẫn kịp
trông thấy có máu đang chảy ra, mặc dù cà vạt ngay sau đó đã đè lên. Anh đi đến bên cạnh Dung Ân, rợm ôm cô bỏ đi.
"Chờ đã", Dung Ân quay đầu nhìn lại, "Thẩm Mặc, mau đỡ Thẩm Hiên Ngạo ra ngoài".
"Khoan đã", Bùi Lang thấy mấy người toan rời đi, liền cản đường Nam
Dạ Tước, "Vừa rồi tôi chỉ nói sẽ thả cô ta, không bao gồm bọn họ".
Trên trán Nam Dạ Tước túa ra mồ hôi lạnh, ánh mắt anh đảo qua mặt
Dung Ân, đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo đến trước bàn, bên trên có ly
rượu Bùi Lang đã chuẩn bị. Anh cầm lấy, đưa đến cho Dung Ân, "Uống đi".
Dung Ân thoáng giật