
là ai? Anh muốn gì?", Thẩm Hiên Ngạo theo bản năng đứng chắn
trước Thẩm Mặc, từ trong mắt người đàn ông, dễ dàng nhận ra vẻ mưu mô
thâm căn cố đế.
"Khẩn trương gì chứ, tôi cũng đâu giống sẽ ăn thịt ai", Bùi Lang giơ
lên ly rượu trong tay, "Tôi chỉ thấy mọi người đang vui vẻ, muốn qua đây mời ly rượu mà thôi".
Dung Ân nhìn nụ cười nhếch lên từ khóe miệng người đàn ông, đó là
biểu tình hứng thú của kẻ đi săn, thần thái này, cô cũng đã không còn xa lạ, Thẩm Hiên Ngạo cầm lấy tay Thẩm Mặc, tỏ ý bảo cô không cần sợ hãi,
"Lòng tốt của anh, chúng tôi xin nhận, nhưng mấy người này đều không
uống được rượu, tôi sẽ thay họ nhận một ly này?".
Trong một chốc dường như không hề có phản ứng, ly rượu của người đàn
ông bị hắt toàn bộ lên mặt Thẩm Hiên Ngạo, Thẩm Mặc sợ đến nỗi hét lên
thành tiếng, vội vã lau rượu trên mặt anh.
Dung Ân hiểu rõ, đêm nay đã chọc phải đuôi hùm, Thẩm Hiên Ngạo và hai đồng nghiệp bên cạnh bị kích động, rợm xông lên phía trước, nhưng bị Tô Luân vội vàng ngăn lại, người đàn ông nọ mang theo không ít người, hơn
nữa, luận theo tình hình lúc này mà nói, bọn họ đều không phải đối thủ.
Bùi Lang vung tay, ngay lập tức từ phía sau có người đưa đến cho anh ta một ly rượu khác.
"Rượu của bản công tử, không ai dám uống".
Toàn thân Thẩm Mặc dường như đang phát run, con ngươi đen bóng liếc
nhìn Thẩm Hiên Ngạo, ra hiệu anh hạ thấp khẩu khí, cô đứng ra từ sau
lưng anh, vươn tay tiếp nhận.
Nổi trên mặt chất lỏng màu đỏ sóng sánh là bọt khí đang kết tủa vô
cùng đáng ngờ, Dung Ân nhận thấy vậy, bắt lấy tay Thẩm Mặc, "Ly rượu
này, để chúng tôi kính mới phải", Nói xong, liền rót hai ly rượu khác,
đưa đến trước mặt Bùi Lang.
Vì trong góc bàn quá tối, người đàn ông trước đó không hề chú ý đến
sự hiện diện của cô, nghe thấy thanh âm vọng lại, không khỏi hiếu kỳ
nghiêng đầu ngước nhìn, tầm mắt rơi trên mặt Dung Ân.
Hai mắt anh ta không khỏi nheo lại, mỗi lúc càng trở nên thâm thúy.
Hôm nay Dung Ân mặc một chiếc áo cổ lọ bằng len, bên ngoài, khoác một áo choàng dài quá đầu gối, trang phục giản tiện như vậy, càng làm tôn
thêm dáng người cao gầy của cô, tuy rằng bên trong hộp đêm, ánh sáng chỉ như thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng vẫn có thể trông thấy lờ mờ khuôn mặt
cô, cùng làn da trắng nõn.
Bùi Lang không thiếu phụ nữ, nhưng vừa trông thấy cũng không sao khống chế được, có cảm giác như vừa gần vừa xa.
Anh liếc mắt nhìn ly rượu Dung Ân đang cầm, cổ tay trắng nõn mảnh
khảnh, càng thập phần rạng ngời, anh ta giơ cổ tay, nhưng không tiếp
nhận chén rượu, mà cầm lấy tay Dung Ân dùng sức kéo cô ngã vào lồng ngực mình. Rượu vang đỏ chòng chành đổ toàn bộ lên áo sơ mi của người đàn
ông, ngay tức thì tình thế rơi vào hỗn loạn, tính tình Thẩm Hiên Ngạo
vốn dĩ nóng nảy, một đấm nện lên khóe miệng Bùi Lang.
"Bùi công tử!", Phía sau truyền đến tiếng kinh hô.
Dung Ân theo anh ta lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa đã té ngã, nhưng tay người đàn ông vẫn ngang ngược chế trụ thắt lưng cô, ngón trỏ anh ta khẽ quét lên khóe miệng, đã có máu chảy ra "Mẹ kiếp, đánh hắn cho ta,
hôm nay phải lấy bằng được hai cánh tay của hắn!".
Những người phía sau xông lên, đập bể bình rượu lao về phía Thẩm Hiên Ngạo, Tô Luân và Thẩm Mặc sợ đến nỗi chỉ biết ôm nhau đứng chết lặng,
Dung Ân ra sức giẫy giụa, lại bị người đàn ông gắt gao ôm vào ngực. Bên
trong hộp đêm ngay lập tức trở nên hỗn loạn cực điểm, cũng không có ai
dám đứng ra can ngăn, Bùi Lang sai thủ hạ phong tỏa khắp lối ra vào, đêm nay, xem chừng sẽ là một màn đẫm máu.
"Buông tôi ra....", Dung Ân vùng vẫy không thôi, "Không phải anh nói muốn uống rượu sao? Tôi uống!".
Bùi Lang vươn bàn tay to lớn, đem khuôn mặt Dung Ân vặn lại, đối diện chính mình, "Đêm nay tôi muốn cô theo tôi, còn hai người kia, theo anh
em tôi cùng vui vẻ".
Dung Ân trừng mắt nhìn anh ta, rồi đột nhiên há miệng, hung hăng cắn
lên tay anh ta, răng nhọn đâm vào da thịt, ngay lập tức máu chảy ra, tay Bùi Lang đau nhức buông ra. Cô thừa cơ chạy thoát, Thẩm Hiên Ngạo và
mấy người khác đã bị đánh đến nằm quỳ rạp trên mặt đất không ngọ nguậy.
Người đàn ông đưa tay lên mép, cũng không bực tức, đầu lưỡi liếm lên
trên, ánh mắt phô ra vẻ âm u, "Ngang bướng, rất hợp khẩu vị của tôi".
"Hiên Ngạo, anh sao vậy, đừng làm em sợ....", Thẩm Mặc ngồi trên mặt
đất nức nở, nếu như biết trước sẽ xảy ra cơ sự này, có đánh chết cô cũng không đưa mọi người tới đây.
Những người xung quanh chỉ đứng ngoài, chứng kiến một màn náo nhiệt, không ai có ý ra tay giúp đỡ, cũng không hề dám.
Bùi Lang thong thả ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, châm một điếu thuốc.
Anh ta chưa đầy hai mươi sáu tuổi nhưng rất có khí khái, những đường
nét trên gương mặt như được chạm trổ tỉ mỉ đến sắc sảo, những chi tiết
nhỏ nhất cũng anh tuấn hơn người, nơi nào anh ta đến, chỉ cần nhìn
trúng, mặc kệ là phụ nữ như thế nào, số lượng không đáng kể, thủ đoạn
tranh đoạt của anh ta trước nay vẫn luôn vô cùng tàn ác.
"Phế bỏ hai tay hắn ta, tôi sẽ không tính toán", Lời nói ra của người đàn ông nhẹ tựa lông hồng, dường như cho rằng chín