
ốt, tôi càng dễ làm việc.”
Sau hôm
đó, cuộc sống của Bạch An An người vô cùng mờ nhạt càng thêm hỗn loạn.
Trốn
học, đó là việc tất nhiên. Mỗi khi người ngoài hành tinh Cố Khanh có nhu cầu là
lại gọi cô chạy tới, cũng may học kỳ năm thứ tư cũng không có nhiều tiết học,
chỉ tiếc là không thể tham gia những hoạt động ngoại khóa muôn hình muôn vẻ với
lớp…………cũng tốt, mọi người vui vẻ tiến về phía trước, chỉ có cô là bị người
ngoài hành tinh tóm cổ.
Tìm
việc? Đừng có nghĩ tới! Lần đầu tiên cô ăn mặc chỉnh chu lén chạy tới một công
ty nhỏ phòng vấn xin việc, rõ ràng đã ngồi trong phòng còn bị Cố Khanh túm cổ
áo lôi về.
“Bây
giờ cô không thất nghiệp.” Anh thản nhiên nói. “Tôi là ông chủ của cô.”
“Nhưng
anh không trả lương cho tôi!” Cô hùng hồn nói.
“Bộp-----“
Mấy xấp tiền giấy màu đỏ mới tinh được ném xuống trước mặt cô, anh khoanh tay
từ trên cao nhìn xuống cô. “Đủ chưa?”
Người
ngoài hành tinh sao lại có nhân dân tệ? Cô nheo mắt, tiền giả sao? Nhưng……sờ
vào cảm giác rất chân thật.
“Kiếm
được.” Anh khinh bỉ. “Kiếm từ thị trường chứng khoán chỗ các cô.”
Cô nhớ
mấy ngày trước đã tới ngân hàng mở tài khoản chứng khoán cho anh ta, còn bị anh
lấy đi hai ngàn tệ tiền tiết kiệm cuối cùng………..vậy mà, đã biến thành nhiều như
vậy?
Người
ngoài hành tinh là cao thủ đầu tư cổ phiếu?
Mà khi
Cố Khanh nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ trong mắt cô, tự nhiên lại cảm thấy vui sướng.
Nghĩ
lại, anh cười thầm trong lòng. Cố nhị công tử mười lăm tuổi đã gây sóng gió
trong Sở giao dịch tài chính Đế đô lại suy đồi tới phải đi kiếm tiền bằng cổ
phiếu, lại còn đắc chí vì sự ngưỡng mộ của một cô bé lạc hậu trăm năm trước.
“Vậy
nên sau này, cứ yên tâm mà làm việc cho tôi.” Anh kéo cổ áo cô, nhìn cô như con
thỏ nhỏ đỏ bừng mặt giãy dụa trong tay mình, tức giận mà không dám làm gì.
Mỗi
ngày ở cạnh một con thỏ tức giận đến thiếu điều xù lông, hình như cũng không
tồi.
Nhưng
số tiền anh ta đưa cho cũng bằng số tiền lương một sinh viên mới tốt nghiệp ra
trường kiếm được trong một năm. Bạn học Bạch An An gần đây sống rất thê thảm,
không nhịn được lên mạng mua một đống quần áo mới. Cũng thuận tay mua cho tên
người ngoài hành tinh khốn kiếp mấy bộ. Mua xong thì thấy rất nhẹ nhõm, nhìn
trai đẹp ngoài hành tinh cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
Nếu
2012 là năm tận thế, vậy có làm công cho người ngoài hành tinh cũng không có
vấn đề gì.
Cố
Khanh làm việc rất có kế hoạch. Nửa tháng sau, anh ta kiếm đủ tiền từ thị
trường chứng khoán liền đưa cho Bạch An An một bản kê khai chi tiết. “Làm cho
thỏa đáng.”
Bạch An
An cầm lấy đọc.
“Một,
một kho hàng.” À, cái này đơn giản.
“Hai,
20kg đồng thau, 100kg antimony**.”
(**Nguyên tố hóa học, ký hiệu Sb.)
“Ba, ba
cái bánh xe có tác dụng thay đổi tốc độ, hai máy tăng, nén áp suất loại nhỏ.”
……………”
Bạch An
An cầm tờ giấy chết lặng: “Anh nghĩ đây là những thứ mà một nữ sinh đại học
bình thường có thể làm ra sao?” Mấy thứ quái quỷ này, cô biết mua ở đâu? Ít ra
bây giờ cô cũng hoàn toàn tin tưởng anh ta là người ngoài hành tinh rồi. Người
bình thương có điên tới mức nào cũng không thể điên một cách chuyên nghiệp như
vậy được.
Cố
Khanh ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Khi còn
ở trong thời đại chiến tranh, Cố thiếu gia chưa bao giờ phải ra tay làm những
chuyện vặt vãng này, nên đương nhiên không biết Bạch An An gặp bao nhiêu khó
khăn. Anh thản nhiên nói theo tác phong quân nhân. “Đó là vấn đề cô phải tự
giải quyết.” Sau đó, tiếp tục bình thản dùng laptop của cô lên mạng.
Nếu
không phải cô thấy anh ta đáng thương, lưu lạc một mình trên Địa cầu, và sợ hãi
võ công của anh ta. Bạch An An đã muốn lật bàn, bỏ của chạy lấy người rồi!
Nhưng
tục ngữ nói đúng, có áp lực mới có động lực. Mười ngày sau, nữ sinh đại học
bình thường nhìn một đống đồ lộn xộn trong kho hàng. Chỉ còn thiếu mấy món kim
loại nặng hiếm có, còn lại gần như đã đủ.
Cô miễn
cưỡng dẫn Cố Khanh đến xem kho hàng mới thuê. Sau khi Cố Khanh anh tuấn oai
phong như cây ngọc đón gió bước vào, chỉ nhàn nhạt quét mắt một vòng đã thống
kê xong.
Vốn Cố
Khanh còn đang bất mãn việc cô không hoàn thành trong mười ngày, lúc này mới
nhận ra hình như cô bé này đang chờ mình khích lệ. Nhìn vẻ mặt cô chắc đã nếm
không ít khổ sở. Mấy ngày nay ở nhà thường nghe thấy cô gọi điện thoại lấy lòng
người khác, nào là đồng hương, sư huynh, còn có tổng gì đó. Có nhiều lúc cô còn
quăng điện thoại chửi mẹ kiếp.
Được
rồi.
Cố
Khanh tươi cười: “Làm không tệ.”
“Ừm.”
Cô vuốt ve động cơ hơi nước đen như mực, mặc dù món đồ cổ này
vẫn khiến cô cảm thấy xa lạ, “Có thể tạo ra một cỗ máy thời gian, cũng coi
như không uổng cuộc đời này.”
Cố
Khanh nghe vậy chỉ cười, sau đó liền lấy chìa khóa kho hàng từ chỗ cô, còn cấm
cô tham gia hay nhìn trộm quá trình chế tạo, nếu không sau này anh sẽ mặc kệ sự
sống chết của cô.
Bạch An
An tức giận đi về nhà.
Sau
đó…….mở máy tính lên, xem video clip.
Cô đâu
có ngốc như vậy, đã cài sẵn chiếc camera vào trong kho hàng. Cô còn ngụy trang
ở nơi bẩn thỉu, dơ dáy.