
Dựa vào cá tính sạch sẽ một ngày thay một bộ quần áo
của Cố Khanh, nhất định sẽ không phát hiện ra.
Quả
nhiên, cô ôm cốc cà phê nóng ngồi trước máy tính, có cảm giác rất thành
công nhìn Cố Khanh mang một cái ghế đến, vùi đầu vào đống linh kiện chăm chỉ
làm việc.
Cô mở
to mắt, hết sức chăm chú học lỏm cách chế tạo cỗ máy thời gian!
Trong
kho hàng rất sáng, cô đặc biệt nhờ một đồng hương ở thôn Trung
Quan mua loại máy quay tốt nhất, hiệu quả không tồi. Hình ảnh rõ ràng, có
một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi làm việc nghiêm túc.
Anh mặc
một chiếc áo đen bỏ trong quần dài thoải mái màu nâu do Bạch An An đưa cho. Màu
đen tôn lên dáng người cao lớn của anh, dưới ánh đèn, phác họa một bức tranh
tĩnh vật động lòng người.
Đôi mày
dài hơi nhíu lại, vô cùng yên tĩnh và nghiêm túc dưới ánh đèn. Đôi mắt sâu
thẳm chuyên chú, trầm tĩnh không hợp với tuổi hai mươi. Thì ra, anh trầm
ổn hơn những người đàn ông Bạch An An từng gặp rất nhiều.
Hoàng
tử người ngoài hành tinh lưu lạc đầy cô độc….
Bạch An
An cảm thấy, hoàng tử này rất khác, hoàn toàn khác với Cố Khanh ngày thường luôn
cười âm hiểm xấu xa, hất hàm sai khiến.
Vẻ mặt
yên tĩnh của anh ta, thật sự rất giống hoàng tử.
Một
hoàng tử khiến người ta thương tiếc.
Bạch An
chợt phát hiện mặt mình nóng bừng.
Mà khi
cô lơ đễnh nhìn xuống góc phải dưới máy tính, cô mới nhận ra mình đã theo dõi
anh ta hơn mười phút đồng hồ.
Bạch An
An! Mày có biết sắc đẹp là thứ làm mê muội tâm trí không! Lai lịch anh ta bất
minh như vậy, anh ta còn bóc lột mày, ức hiếp mày, bắt mày thề làm nô lệ cho
anh ta, cho dù anh ta có đẹp trai, có thể kiếm tiền tạo ra cỗ máy thời gian và
có phong cách hoàng tử thì sao!
“Người
ngoài hành tinh vô lại!” Cô tức giận mắng vào máy tính.
Bỗng
nhiên!
Cố
Khanh đứng lên, đi từng bước một tới!
Không
phải, là trùng hợp, nhất định là trùng hợp!
Cô đổ
mồ hôi lạnh ôm lấy chút may mắn cuối cùng, nhìn gương mặt tuấn tú của anh tiến
sát vào màn hình, gần như chiếm hết màn hình máy tính 14 inch.
Sau đó,
cô nhìn thấy đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp thoáng hiện ý cười nguy hiểm. Sống mũi
cao ngất, hai gò má anh tuấn, những đường cong cường tráng bên dưới.
“Bạch,
An, An.”
Cô thấy
môi anh mấp máy, thản nhiên nói ra cái tên này.
“Bộp.”
Cô bỗng gập mạnh laptop, đứng bật dậy.
“Tôi đi
mua nốt mấy món kim loại còn thiếu!” Cô đã quên mất Cố Khanh ở đầu bên kia hoàn
toàn không nghe được tiếng cô nói chuyện, sau khi hoảng loạn rống lên một câu
tay chân luống cuống ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!
Xong
rồi, xong rồi! Lòng thầm ai oán. Bị người ngoài hành tinh phát hiện mình theo
dõi hắn chế tạo cỗ máy thời gian! Chuyện cơ mật như vậy, anh ta sẽ không đối
phó với cô chứ? Vẫn là nên mau đi mua nốt những thứ còn lại, xoa dịu sự tức
giận của anh ta.
Mà Cố
Khanh đứng bên kia màn hình, nghe tiếng ai đó hoảng loạn chạy “rầm rầm” xuống
cầu thang qua chiếc đồng hồ đeo tay, lắc đầu mỉm cười.
Cô ấy
họ Bạch, thật đúng là một tiểu bạch***.
(***Ngôn
ngữ mạng Trung Quốc: chỉ những cô gái ngây thơ, hơi ngố ngố.) Đã
sang mùa đông, Bạch An An ăn mặc như cái bánh bao, đứng ở cửa hộp đêm “Hậu
Cung”. Cái bánh bao đứng cạnh là Diệp Tử, bạn thân của cô.
“An
An, cậu chắc chắn đã hẹn người ta ở đây chứ?” Diệp Tử nhìn cửa Hậu Cung, thấy
chàng trai cao to mặc áo gió màu đen và những cô gái mặc sườn xám khoác áo lông
cáo mà nơm nớp lo sợ.
Bạch
An An nhìn hàng loạt những trai xinh gái đẹp ở cửa Hậu Cung thì hít vào thật
sâu. Thầm cảm thấy bản thân mình khác xa với cuộc sống về đêm ở thành phố này.
Nhưng khó khăn lắm mới tìm thấy chỗ bán trên mạng, cô không thể lùi bước.
Cô
hỏi: “Cậu có mang dao không?”
Diệp
Tử gật đầu dũng cảm, giơ con dao quân dụng Thụy Sỹ trong túi lên.
“Ừm!”
Bạch An An cũng siết chặt con dao của mình, “Không sao đâu, nếu có người xấu
thì cắt JJ của hắn ta!”
Hậu
Cung chắc chắn là hộp đêm có vai vế ở Bắc Kinh. Căn phòng thuê được bày trí
trang nhã nhu hòa, không hề tối tăm lộn xộn như Bạch An An tưởng tượng. Bên
trong còn bày bình phong màu tối, có dòng nước róc rách, tĩnh lặng mà hòa nhã.
Người phục vụ trẻ tuổi thấy hai cô gái, chỉ khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện
trong bóng đêm.
Hai
người được dẫn vào một gian phòng riêng.
Hai
mươi phút sau, cửa phòng bị đẩy bật ra. Một người đàn ông to con vạm vỡ, đằng
sau là hơn mười người đàn ông mặc đồ Tây đi vào.
“Các
cô muốn mua hàng?” Người đàn ông to con mặc bộ Đường phục, dáng người cao ngất
cường tráng không có chút nhã nhặn nào, đôi mắt nhỏ láo liên đảo quanh căn
phòng.
“Vâng.”
Bạch An An đứng dậy.
Gã ta
nở nụ cười, bọn thủ hạ cũng mỉm cười.
Vẻ
mặt của hắn ta lạnh đi, đột nhiên trở nên hung ác: “Món hàng đó cần mười lăm
vạn, cô bé, các em có không?”
Diệp
Tử nắm chặt cánh tay Bạch An An theo thói quen, Bạch An An cũng nắm chặt tay cô
ấy, gật đầu lia lịa: “Tôi có. Cho tôi xem hàng trước đã.”
“Cô
bé à, em yên tâm đi. Âu Nhị anh đây lăn lộn ở địa bàn năm dặm quanh đây nhiều
năm như vậy rồi, ít nhiều cũng có danh dự. Đưa tiền ra trước