
rồi mới được xem
hàng.” Gã đàn ông to con tên Âu Nhị ngoài cười nhưng trong không cười đáp.
Bạch
An An cảm thấy nụ cười của gã làm cho mình không thoải mái. Cô chỉ mới là sinh
viên đại học, ánh mắt cô vẫn chưa đủ tinh tường để nhìn thấu thật giả, nhưng
trực giác vẫn không ngừng cảnh báo.
Âu
Nhị cho rằng người tới đây là tên to con sừng xỏ nào đó, không ngờ lại là cô bé
đàng hoàng như vậy. Thật ra gã đã lăn lộn ở địa bàn này nhiều năm, nhưng cũng
chỉ là tên cắc ké mua đi bán lại kiếm lời, danh tiếng ư . . . . . . Nếu bắt nạt
kẻ yếu cũng được xem là danh tiếng.
Năm
phút sau, tụi Bạch An An bị nhấn xuống ghế salon, túi xách của hai người đã nằm
trong tay Âu Nhị. Gã lấy mấy tấm chi phiếu ra, nói với Bạch An An: “Mật mã?”
Diệp
Tử đã run lẩy bẩy, Bạch An An lại cúi đầu nhìn cái hòm trong suốt đặt bên chân
Âu Nhị, bên trong là mấy khối tinh thể màu bạc lấp lánh như vảy cá, chuyển
thành màu tối dưới ánh đèn. Cô bình tĩnh nói: “Không đúng, antimon này không đủ
tinh khiết. Hơn nữa tôi còn muốn pluton và molybdenum* mà? Chúng ta đã thỏa
thuận rồi, cung cấp cho tôi hàng tốt nhất.”
(*Antimon
là một nguyên tố hóa học với ký hiệu Sb. Là một á kim. Antimon được sử dụng
trong mái lợp chống cháy, sơn, gốm, men, một loạt các hợp kim, công nghiệp điện
tử, cao su.
Molypden là một nguyên tố hóa học thuộc nhóm 6 với ký hiệu. Nó có điểm nóng
chảy cao hàng thứ 6 trong số mọi nguyên tố đã biết và vì thế thường được sử
dụng trong các loại hợp kim thép có sức bền cao.
Plutonium là một nguyên tố phóng xạ, ký hiệu là Pu.)
Âu
Nhị cười ha hả: “Mười lăm vạn chỉ tinh khiết cỡ này thôi cô em.”
“Không
được, tôi muốn hàng tốt nhất.” Nếu không thì tạo tàu không gian thế nào được.
Ân
Nhị châm một điếu thuốc: “Cô em không hiểu luật chợ đêm sao? Muốn hàng tốt nhất
thì thêm tiền.” Gã nhìn hai cô bé nõn nà môi hồng răng trắng trước mặt, cười
cười, “Hoặc thêm thứ khác.”
“Vậy
chúng tôi không mua nữa.” Bạch An An vừa thốt ra, liền biết mình quá liều rồi.
Nhưng là mười lăm vạn đấy! Mua về hai cục sắt vụn, cô còn không bị Cố Khanh
mắng chết sao?
Âu
Nhị lắc đầu: “Các em cho rằng anh là đồ ngốc sao?” Gã đi tới trước mặt Bạch An
An, “Anh còn chưa hỏi hai cô bé các em mua những thứ nguy hiểm này làm gì?
Không phải định phạm tội chứ? Các em đây cũng không phải là thứ tốt đẹp gì,
cách ăn mặc thể hiện bản chất, hôm nay chú đây sẽ dạy cho đám nhãi ranh biết
thế nào là tuân theo phép tắc!”
Bây
giờ là xã hội văn minh, Âu Nhị cũng không dám làm trò cưỡng ép gái nhà lãnh.
Nhưng gã vẫn không nhịn được tiến lên, lặng yên sờ mặt hai cô bé. Thật mịn
màng! Đôi mắt ti hí của Âu Nhị cũng nheo lại.
Bạch
An An và Diệp Tử gần như sợ đến choáng váng, xã hội đen trong ti vi cũng miêu
tả đủ kiểu, khiến cho hai cô liên tưởng đến đủ màn cưỡng dâm giết người vứt
xác….
“Aaa!”
Diệp Tử thét lên, “Ông tránh ra!”
“Tôi
đã nhắn cho mẹ tôi đi đâu và cách liện hệ với ông rồi.” Bạch An An run rẩy nói,
“Ông đừng có xằng bậy.”
“Mẹ
em hả?” Âu Nhị cười ha ha, “Đúng là trẻ con.”
“Thưa
ngài, ngài tìm ai? Ngài không thể vào. . . . . . A!” Người phục vụ dịu dàng kia
kêu thảm thiết rồi im bặt.
Trước
đôi mắt rưng rưng của Diệp Tử, trong ánh nhìn trợn trừng của Bạch An An và
trong cái ngoái đầu đầy kinh ngạc của hội Âu Nhị, một bóng người cao to, nổi
bật xuất hiện trước cửa phòng.
“Bạch
An An.” Người đó khẽ cười, “Cô chơi cũng vui đấy.”
Bạch
An An nghe thấy giọng nói của anh ta thì bật khóc nức nở. Sao anh ta lại tìm
tới đây được? Nhưng ở đây đông người, anh ta đánh thắng hết được sao?
Đám
người Âu Nhị bao quanh Diệp Tử, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của anh ta thì đều
ngẩn ngơ.
Đẹp.
. . . . . trai quá, còn đẹp trai gấp bội lần tên trai bao đứng đầu trong Hậu
Cung!
Ngầu.
. . . . . quá, hot boy công tử nhà giàu** gì đó xếp qua một bên hết!
Nguyên
văn là Phú Nhị Đại <富二代> Chỉ những thanh niên 8x
được thừa kế khối tài sản khổng lồ.)
Một
giây sau, nhân vật như thần thánh ấy mỉm cười lấy từ trong áo ra một khẩu súng.
Một
khẩu súng!
“Thả
họ ra, giao ra thứ họ muốn.” Cố Khanh cười như thể đang nói đùa, “Nếu không tôi
sẽ giết các người.”
Ở xã
hội hiên thời, dùng súng không thoải mái như một trăm năm sau. Cho dù là tên
cáo già Âu Nhị cũng chỉ lận lưng được vài khẩu giấu ở nhà. Hôm nay không mang
đi. Nên gã nào đâu thể tin rằng khẩu súng trong tay thằng nhãi kia là thật? Gã
vẫy tay, đám thủ hạ cùng xông lên không hề e ngại.
“Pằng.”
Một tiếng vang nhỏ, bức tưởng nở hoa. Chắc chắn là loại súng đỉnh cao được
trang bị ống giảm thanh khủng nhất. Đám người Âu Nhị hóa đá —— Kẻ chán sống này
đến từ đâu đây, lại dám tùy tiện nổ súng ở hộp đêm cao cấp nhất trong khu phố
xá sầm uất như vậy?
Mà
một giây sau, Cố Khanh thu lại nụ cười, hờ hững nhìn quành một vòng. Ánh mắt
kia đằng đằng sát khí, thật sự khiến cho Âu Nhị đã từng gặp đủ loại người cũng
phải kinh hoàng run lẩy bẩy.
Một
kẻ độc ác, tên này chắc chắn là người độc ác.
Chắc
chắn đã từng giết người.
Có lẽ
không chỉ giết một người.
Đám
thủ hạ chưa biết sống chết v