
Vậy cô
có thề không?” Anh cúi đầu nhìn cô. Đầu cô bé rất nhỏ, cùng lắm chỉ cao tới
1m62, mặc áo chẽn màu đen, váy ngắn đi bốt, trên cổ quàng một chiếc khăn lớn
màu đỏ làm nổi bật gương mặt tròn nhỏ nhắn, còn phần duyên dáng, đáng yêu.
Gương
mặt anh sát như vậy, đôi mắt thâm sâu như đầm nước, còn có cả ý cười nguy hiểm.
Bạch An An khẽ thở dài, người anh tuấn vô song hình như còn biết cả võ công,
một là đầu óc có vấn đề, hai, anh ta đúng là người ngoài hành tinh.
Còn
nữa, khẩu súng lục trên hông anh ta không ngừng chĩa ra, có thể thấy……trực giác
của cô không sai.
“Tôi
thề…..” Cô cảm thấy mình thật xui xẻo, lớp đi du lịch tới nhà nông ở ngoại
thành vui chơi, nếu cô không tự ý chạy tới chỗ này, đã không có chuyện gì xảy
ra.
“Cố
Khanh.” Anh mỉm cười nhìn cô.
“Bạch
An An, nguyện trung thành với Cố Khanh.”
Trước
khi gặp được người ngoài hành tinh Cố Khanh, cuộc sống của Bạch An An đã rất ảm
đạm.
Nhưng
sau khi “nhặt” được anh về nhà, cuộc sống của cô càng ảm đạm hơn nữa.
Trước
lúc tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2012 một năm, cô đã vượt năm ải, chém sáu tướng
để tìm một công việc có đãi ngộ rất tốt. Nhưng tới gần tết âm lịch, đối phương
lại liên lạc tới xin lỗi cô, hủy bỏ offer. Cô thông qua sư huynh, thám thính
nhiều nơi mới biết, chỗ của cô đã bị một bạn gái con ông cháu cha trong công ty
thế chỗ.
Không
có chuyện gì đau đớn hơn chuyện này! Ở công ty nước ngoài mà còn gặp phải loại
chuyện khó hiểu này! Mà mấy cái offer trước, hoặc bị cô từ chối hoặc không ở
Bắc Kinh, cứ như vậy, cô đã nằm trong diện nguy cơ thất nghiệp.
Lại còn
nhặt được một người ngoài hành tinh? Hơn nữa còn bị hắn bóp cổ bắt thề trung
thành? Còn phải thần thần bí bí mang theo hắn đi suốt đêm về Bắc Kinh? Cô có
thể báo cảnh sát không?
“Đừng
có nghĩ tới việc báo cảnh sát hay quân đội.” Lúc đó, Cố Khanh đang tựa vào
chiếc ghế sofa trong phòng khách, trang phục du hành vũ trụ trông vô cùng chói
mắt. “Tôi không hy vọng sẽ có thương vong xảy ra.”
Thương…….vong?
Bạch An
An cảm thấy đau đầu. Nhưng mà……
Ngày
thứ ba, Bạch An An bị Cố Khanh đã thay áo sơ mi, quần jeans bình
thường ôm trong lòng, nhìn hắn mỉm cười xin lỗi cảnh sát khu vực mà khóc
không ra nước mắt.
“Thành
thật xin lỗi.” Anh ấu yếm vuốt ve mái tóc dài của Bạch An An. “Cô ấy có chứng
hoang tưởng, cứ luôn rằng tôi là người ngoài hành tinh. Cục cưng đáng thương.”
Cảnh
sát khu vực nhìn Bạch An An đỏ mặt không nói gì, giống như khả năng ngôn ngữ
của cô cũng có vấn đề thì nhíu mày. “Có bệnh thì đưa tới bệnh viện khám đi,
đừng có gọi 110 lung tung, gọi lung tung là phạm pháp, biết chưa?”
“Ừm,
anh nói đúng.” Cố Khanh khẳng khái kết luận. “nên về sau cô ấy có phát bệnh,
mong cảnh sát các anh bỏ qua.”
Bạch An
An cứng người – Tay hắn chỉ mới đặt trên eo cô mà cô đã không nói thêm được câu
nào, người ngoài hành tinh cũng biết điểm huyệt câm sao?
Người
ngoài hành tình này quả thật rất âm hiểm! Rõ ràng khi cô vụng trộm gọi điện báo
cảnh sát sáng sớm nay, anh ta còn đang ngủ trong phòng khách. Vậy mà khi cô mở
cửa phòng ngủ đi ra, anh ta lại khẽ lắc đầu cười như đã hiểu rõ mọi chuyện?
Anh ta
còn ngồi chờ cảnh sát tới, chuông cửa mới reo lần thứ nhất đã dễ dàng chế ngự
cô, còn khiến cô mất hết danh dự trước mặt cảnh sát? Về sau có muốn đầu thú
cũng không có cửa. Huhuhu.
“Lại
đây, chúng ta nói chuyện một lát.” Cảnh sát đi rồi, Cô Khánh không hề tức giận
lại còn nói rất nhẹ nhàng.
Bạch An
An run rẩy ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, anh thì ngồi trên ghế sofa, từ
trên cao nhìn xuống. Vừa nhìn đã biết địch mạnh ta yếu, không có làm gì nổi
rồi. “Hôm kia cô cũng thấy phi thuyền của tôi gặp sự cố.” Cố Khanh thở dài,
trong mắt thoáng qua vẻ đau buồn. “Không phải tôi tới xâm lược Địa cầu. Tôi là
huyết mạch cuối cùng của vương thất tộc tôi. Tôi đang thực hiện Bước nhảy không
gian, lại bị lực hấp dẫn của Địa cầu hút vào.”
“Tôi
muốn tạo ra một chiếc tàu không gian khác, như vậy tôi mới có thể rời khỏi đây.
“Anh dùng ánh mắt chân thành nhìn cô. “Cô có thể giúp tôi chứ?”
Bạch An
An chần chừ. Lời anh ta nói có phải sự thật không? Nhìn vẻ mặt anh ta chân
thành như vậy, hơn nữa, đúng là anh ta……. rất có phong cách của hoàng tử!
“Để báo
đáp.” Anh mỉm cười, “Tôi có thể tiết lộ cho cô biết trước, sáu tháng sau sẽ có
đại nạn bùng nổ ở Địa cầu. Cô có thể sớm chuẩn bị.” Đại khái, là có thể giúp cô
sống lâu hơn một chút.
Sáu
tháng sau? Tháng bảy? Lúc cô vừa tốt nghiệp?
“Đại
nạn gì?” Cô nửa tin nửa ngờ, tuy tất cả mọi người đều nói năm 2012 là năm tận
thế, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Bây giờ ngay cả người ngoài hành tinh cũng
nói như vậy……
Anh
nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, anh tươi cười rạng rỡ. “Đến lúc đó nói tiếp.”
“Nhưng
hoàng tử ngoài hành tinh!” Cô không tin có đại nạn gì hết, chỉ đau khổ nói.
“Tôi là người không có tiền, cũng không có tài năng gì, bây giờ còn đang thất
nghiệp, đúng là người vô dụng. Anh không muốn đổi nô lệ khác sao?”
Anh
nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, lắc đầu. “Không cần lo lắng. Người càng mờ nhạt
càng t