Old school Swatch Watches
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

ái Đất, Zombie mang tấm thân

bất tử, đã từ từ già đi, dù thong thả hơn loài người rất nhiều. Mà nữ Zombie

cũng có thể thụ thai, chỉ là hơi khó khăn. Qua mười năm, bốn mươi vạn Zombie,

chỉ có 5000 trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh có làn da xám và mắt màu xanh lục ngoài ra

không có gì khác biệt với người thường. Tộc Zombie, đã chân chính được định

nghĩa như một chủng tộc mới, từ đây bắt đầu phấn đấu cho sự phồn vinh của họ.



tại hội nghị quân sự và chính trị, Thượng tướng Mặc Quân từ trước đến nay luôn

trầm mặc ít lời, lại lên tiếng cự tuyệt đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường

đại học quân sự, lại mong muốn đảm nhiệm chức trưởng phòng khoa học kỹ thuật,

khiến vô số người rớt mắt kính, vua Zombie nhìn khí thể bức người rực sáng

trong mắt cô, chỉ trầm mặc không nói.

Chỉ

có điều nửa năm sau, nhóm máy móc tự động trồng trọt đầu tiên được đưa vào sản

xuất. Nhóm chiến sĩ người máy hoàn toàn tự động di chuyển, canh gác thay thế

binh lính Zombie. Vệ tinh tuần hành đầu tiên được phóng lên bầu trời........

Cả

giới quân sự lẫn chính trị của Zombie, sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, không

hẹn mà cùng góp ý với Tư lệnh Zombie. Người thì gửi văn bản, kẻ lại góp lời nội

dung hầu như đều là mấy chữ giống nhau:

"Tư

lệnh, cưới Thượng tướng Mặc Quân đi!"



đâu chỉ là anh hùng chiến đấu, cô còn là thiên tài đích thực, là một kho báu

quý giá. Không ai biết cô học mấy thứ này từ đâu, nhưng những thứ này, đều là

nhưng kiến thức mà tộc Zombie rất cần!

Lại

qua nửa năm, người chủ động kiêm nhiệm chức trưởng phòng nông nghiệp - Thượng

tướng Mặc Quân tuyên bố,lương thực cả nước rốt cuộc cũng tạm biệt tình trạng

cấp bách, khi tiến vào mùa thu hoạch, Zombie cả nước gần như sôi trào rồi!

Cưới

cô ấy đi ! Vua Zombie! Cô ấy thậm chí....còn toàn diện hơn cả ngài. Biết tìm

đâu ra người con gái như vậy?

Vua

Zombie chỉ thản nhiên xem dòng tin tức từ Mặc Quân, nghe hết thuộc hạ này đến

thuộc hạ khác kích động góp lời, trong lòng lại bình tĩnh như mặt hồ, không hề

dao đồng.

Rốt

cuộc, khi cuộc biểu tình của Zombie bùng nổ, muốn Mặc Quân gả vào Phủ Tư lệnh,

Thẩm Mặc Sơ mới nhìn vào màn hình giám sát chiếu cảnh quần chúng kích động, biển

người đông nghịt mà thở dài.

"Gọi

Mặc Quân tới đây." Anh nhàn nhạt nói với cảnh vệ, mà vị cảnh vệ vốn trung

thành với Tư lệnh vững chãi như ngọn núi, cũng lộ vẻ vui mừng.

Mười

phút sau, vua Zombie nhìn thấy Mặc Quân theo tư thế quân nhân chính hiệu, phong

tư tuyệt thế xuất hiện trong tầm mắt mình. Nếu không phải vì dung mạo cô gái

kia quá mức xuất sắc, ánh mắt quá sáng ngời, có lẽ đã khiến vua Zombie hoàn

toàn nhầm lẫn cô với một người con gái khác, vốn đã bị chôn sâu vào tận đáy

lòng.

"Tư

lệnh." Người mở miệng trước cũng là Mặc Quân, "Ngài không cần vì ý

dân mà ép bản thân phải yêu tôi." Cô nghênh ngang ngồi xuống trước mặt

anh, "Tôi không kích động bọn họ gây áp lực cho anh, tôi hoàn toàn thật

lòng, không phải vì cảm kích. Cho dù anh không cưới tôi, tôi vẫn sẽ làm những

chuyện đó, bởi vì tôi tình nguyện."

Sự

tình nguyện mà ngàn vàng cũng khó mua nổi. Cái tôi quan tâm, cũng không phải là

sự cảm kích của bốn mươi vạn Zombie kia.

Vua

Zombie đương nhiên biết không phải do cô kích động dân chúng. Những gì cô cống

hiến cho tộc Zombie, cô không cần nói tiếng nào, cũng đã chinh phục được trái

tim của tất cả Zombie. Mà một người lạnh lùng ngay thẳng, chỉ thích làm theo ý

mình như cô, sao có thể kích động đám người kia? Anh bình tĩnh gật gật đầu, tỏ

vẻ là đã hiểu ý cô, sau đó, ấn nút trên thiết bị truyền tin.

Trong

khoảnh khức trên màn ảnh xuất hiện một dung nhan cũng hết sức kinh người kia,

ánh mắt của Thẩm Mặc Sơ hơi liếc sang thì thấy Thiếu tướng Mặc Quân vốn ngông

cuồng, lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Hình

ảnh người nọ trên màn ảnh, hàng mi dài lạnh lùng như băng, ánh mắt rực rỡ hơn

cả kim cương. Chỉ là qua năm tháng, dung nhan vốn trong trẻo như ánh trăng đã

thêm vài phần trưởng thành.



người kia chỉ liếc nhìn vua Zombie, sau đó lại nhìn về phía Thượng tướng Mặc

Quân đang cúi gằm, không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ im lặng không nói tiếng nào.

Vua

Zombie bình tĩnh nói "Con gái của anh, tự đi mà rước về. Những chuyện cô

ấy làm cho chúng tôi, tôi sẽ dùng lương thực, vũ khí để trả lại."

"Tôi

không về." Mặc Quân nhìn vua Zombie chằm chằm, "Anh dựa vào đâu mà

quyết định chuyện tôi đi hay ở?"

Thẩm

Mặc Sơ không để ý đến cô, nói với người nọ: "Không ngờ hai người lại yên

tâm ném con gái vào biên giới Zombie?"

"Thẳm

Mặc Sơ!" Mặc Quân quăng ly trà, đứng lên, "Tôi đang nói chuyện với

anh, việc này không liên quan gì đến họ."

Tại

đầu bên kia của thiết bị truyền tin, Cố Triệt rốt cuộc cũng nhíu mày vì tạp âm

của Mặc Quân, giọng nói không hề giống sự quan tâm của người cha đối với con

gái, lại mang theo vẻ khinh bỉ và khí thế bức người.

Cố

Triệt nhìn Mặc Quân, không kiên nhẫn nói: "Cố Mặc Quân, bốn năm, vậy mà

con không hề có chút tiến triển nào?"

Thẩm

Mặc Sơ bất ngờ, nhìn Cố Triệt, anh cho rằng với tính cách bao che của Cố Triệt,

nếu biết con gá