
ây chưa từng xuất hiện lỗ đen"
Hứa
Mộ Triều không nói gì.
Cô
ngẩng đầu lẳng lặng nhìn tầng khí quyển mông lung.
Cố
Triệt nói đúng, chiến trường tương lai, có lẽ là ở vũ trụ.
Cô
không nói cho Cố Triệt biết. Thời điểm trái tim của Minh Hoằng phóng thích ra
năng lượng. Trong nháy mắt đó, cô nhìn thấy vài thứ. Có lẽ là do trái tim của
Minh Hoằng chiếu cho cô thấy.
Cô
nhìn thấy trong bóng đêm vô tận, dường như có một nguồn năng lượng đen tối như
thủy triều bắt đầu khởi động. Tại nơi âm u khiến người ta sợ hãi đến hít thở
không thông kia, cô nhìn thấy một người đàn ông.
Một
gương mặt anh tuấn, lạnh lùng, cương nghị, trầm mặc.
Quần
áo anh ta tả tơi, vẻ mặt tiều tụy trôi nổi trong lỗ đen.
Thế
nhưng mặc kệ là người, hay là kiểu sinh mệnh nào khác, sao có thể ở trong lỗ
đen chứ?
"Đó
có lẽ là một lỗ đen ở không gian khác." Cố Triệt cúp điện thoại, nói với
cô: "Không biết tại sao, lại bay tới tọa độ của chúng ta."
"Trôi
trong không gian?” Trong lòng Hứa Mộ Triều không hiểu tại sao lại sợ hãi.
Có lẽ
đó là một loại chiếu xạ, khiến hình ảnh của người đàn ông được chiếu vào lỗ
đen.
Vậy
cuối cùng đó là ai? Một người cô độc bi thương ngủ say như thế.
"Đang
nghĩ gì vậy?” Cố Triệt yêu thương ôm cô vào lòng.
"Không
có gì." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Em cảm thấy bản thân thật hạnh
phúc, vì chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách rời."
"Đương
nhiên chúng ta vĩnh viễn không tách rời." Anh bình tĩnh nói, "Cho dù
chết, tro cốt cũng phải chôn cùng nhau."
______________TOÀN
VĂN HOÀN __________________