
ẫn còn dám làm ồn: “Lão Đại, hắn ta chỉ có một mình
với một khẩu súng, chúng ta xử lý hắn ta đi.”
Ân
Nhị cho tên đó một cái bạt tai: “Mẹ nó! Kêu người đưa hàng tốt nhất ra. Mau
lên!”
Đi
khỏi Hậu Cung, Cố Khanh khiêng một túi đồ, thản nhiên đi tuốt đằng trước. Bạch
An An phồng má không nói gì, Diệp Tử đi bên cạnh đỏ mặt tim đập loạn xạ.
“An
An, anh ấy là ai vậy? Bạn trai cậu à? Đẹp trai quá!”
“Không
phải bạn trai mà là ông chủ của mình.” Bạch An An ỉu xìu. Cảm thấy hôm nay bản
thận thật là thất bại. Nhìn lén thì bị anh ta phát hiện, mua đồ còn phải nhờ
anh ta đến giải cứu. Qúa thất bại, thất bại thảm hại.
Diệp
Tử khó hiểu hỏi lại: “Cậu chủ nhà giàu?” sau đó lập tức gật gật đầu, “Cậu biết
xưa nay chị đây không thích bọn công tử nhà giàu. Nhưng anh ta thật sự rất đẹp
trai, dáng người cũng rất hoàn mỹ.”
“Cậu
không thấy anh ta có súng sao?” Bạch An An nghi ngờ, tuy anh ta rất tuấn tú,
nhưng là một kẻ cực kỳ xấu xa.
Diệp
Tử ngúng ngẩy: “Tuy hệ số an toàn không cao nhưng đẹp trai chết đi được! Nếu
cậu không cần thì giới thiệu cho mình đi, chị xin nhận ngay!”
“Trước
giờ sao không thấy cậu anh dũng như vậy.” Tuy biết cô ấy nói đùa, nhưng Bạch An
An đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
Mới
chớp mắt, Cố Khanh đã bắt được xe. Bạch An An đang định lên thì Cố Khanh cản cô
lại.
“Tiểu
thư Diệp Tử.” Cánh tay của Cố Khanh khoát lên cửa xe, một động tác đơn giản
cũng đủ khiến chiếc xe taxi Elantra đầy bùn đất biến thành chiếc xe thể thao
BMW thướt tha trong mắt hai cô gái.
“Em
phải về trường, không tiện đường với An An.” Diệp Tử đã hoàn toàn choáng váng,
mặt đỏ tai hồng, mơ màng đi tới.
“Cô
đi trước đi. Chúng tôi bắt xe sau.” Cố Khanh cúi đầu mỉm cười, “Đi đường cẩn
thận.”
Nụ
cười của hoàng tử khiến tiểu thư Diệp Tử thấy sắc quên nghĩa ngồi vào taxi, lưu
luyến rời đi.
Bạch
An An đứng tại chỗ, hậm hực dậm châm rồi xoay người bỏ đi một mạch.
Một
bàn tay chặn ngang, dễ dàng ghìm chặt lấy cổ cô, kéo cô trở lại.
“Buông
ra!” Cô cố gắng giãy dụa trong vô vọng.
“Sao
vậy? Không định nhận lỗi với tôi hả?” Cố Khanh cảm thấy hôm nay cô mặc áo lông
trắng thật sự rất giống một cái bánh bao nhỏ.
“Xin
lỗi!” Cô ra sức đẩy cánh tay bịt kín mọi ngả của anh, “Tôi không nên nhìn lén
anh tạo cỗ máy thời gian. Nhưng tôi quan sát lâu như vậy cũng chẳng hiểu gì
cả!”
“Ừm.
Còn gì nữa?” Anh xoay cái bánh bao nhỏ lại đối diện với mình.
“Còn
gì? Còn gì là còn gì?” Bạch An An càng nghĩ càng tức, anh còn cười với Diệp Tử
dịu dàng đến vậy, dịu dàng hơn khi đối xử với tôi nhiều! Cô ấy không biết bộ
mặt thật của anh, đồ nham hiểm xấu xa!
“Tại
sao lại đến đây mua khoáng thạch?” Anh khoanh tay, nhìn cô bắng ánh mắt tra
hỏi, “Không hề có chút tâm lý phòng bị nào cả. Lại còn khiến tôi phải bỏ dở
công việc đến đây cứu cô nữa.”
“Tôi
bị ép phải đi! Anh cho rằng khoáng thạch dễ mua như vậy hả?” Trong cơn giận dữ,
hai tay của Bạch An An siết chặt lại, “Để giúp anh, không phải tôi đã phải đến
chợ đen mua đồ sao! Đại ca à, tôi chỉ là sinh viên đại học thôi, anh bắt tôi đi
mua loại khoáng thạch phóng xạ hiếm có bị nhà nước kiểm soát, anh tưởng là đồ
ăn mua ở chợ, quần áo mua trên taobao hả?”
Cố
Khanh hơi ngẩn ra: “Nhà nước kiểm soát?”
Bạch
An An tức giận: “Đương nhiên! Còn hại tôi bị sàm sỡ, hừ!”
Cố
Khanh yên lặng.
Thì
ra là do mình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản sao?
Ở
thời bình, muốn ít nguyên liệu lại khó khăn đến như vậy ư?
Cô bé
này, bình thường, hơi ngốc, vậy mà không hề kêu ca đã làm được nhiều việc đến
vậy?
Anh
bỗng giơ tay lên, làm rối tung mái tóc dài mềm mại của cô.
“Cô
vất vả rồi.” Anh nghiêm túc nhìn cô, “Tên khốn nào dám động vào cô, có cần tôi
đi chặt tay hắn không?”
Giọng
điệu của anh hoàn toàn không giống nói đùa. Bạch An An kinh ngạc, nhún vai:
“Không cần đâu, chỉ chạm vào mặt thôi.”
Cố
Khanh chợt nhớ tới làn da mềm mại mịn màng của cô, da mặt có lẽ còn mượt mà hơn
da cổ.
Anh
bình tĩnh nhìn cô chăm chú.
Cô bị
anh nhìn đến phát sợ, chợt nhớ ra: “Làm sao anh biết tôi ở đâu mà chạy đến? Nhà
kho xa như vậy! Hơn nữa, anh đi tàu điện ngầm tới hả? Súng của anh sao có thể
thông qua cửa an ninh được? An ninh trật tự ở thủ đô rất nghiêm ngặt cơ mà?”
“Nhiều
chuyện.” Hai tay anh đút vào túi quần, xoay người nhàn hạ đi trước, “Phụ nữ
đừng quan tâm nhiều quá.”
“Nè,
làm ơn chú ý dùm. ” Cô vọt đến bên cạnh anh, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên,
dáng vẻ kiêu ngạo, “Cho dù tôi là phụ nữ thì cũng là phụ nữ Địa Cầu. Bây giờ
tốt xấu gì thì anh cũng ở trong địa bàn của tôi. Phép vua thua lệ làng, anh có
hiểu không hả. . . . . . A!”
Bạch
An An hét lên một tiếng, máu khắp người đều vọt tới đỉnh đầu.
Anh
ta, anh ta, anh ta có cánh!
Anh
ta nhấc cô bay lên!
Lần
đầu tiên Bạch An An xông thẳng lên trời theo phương thẳng đứng, kề sát với bầu
trời cô từng ngước nhìn vô số lần đến vậy. Hình như dưới đất có người kinh
hoàng, ánh sáng từ máy chụp ảnh loang loáng. Mùa đông, từng cơn gió lạnh thổi
bên tai, bóng đêm như thể bàn tay dịu dàng, kề sát vuốt ve thân hình đang bay
l