The Soda Pop
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322882

Bình chọn: 10.00/10/288 lượt.

i yêu của anh ta và cô ấy đang ở trong quân Zombie, hẳn là phải

giận dữ. Vậy mà anh ta lại nói....

Quả

nhiên, bên này Mặc Quân ủ rũ gật đầu, dung nhan xinh đẹp tương tự như cha, khó

giấu nổi vẻ cô đơn.

"Đúng

vậy, cha à." Cô nhìn Thẩm Mặc Sơ, gằn từng chữ một, "Giờ đã biết, có

một số việc, không phải chỉ cần có nỗ lực là đạt được."

Cha

à, có lẽ tính tình cố chấp, ngang bướng trời sinh, của người họ Cố đã không còn

linh nghiệm. Con rời nhà nhiều năm, thì ra không phải ai cũng có được sự may

mắn như cha, người trong lòng mình cũng thích mình.

Con

gái của cha, người con gái được nâng niu của cả đại lục, cũng không có được sự

may mắn như cha.

Mặc

dù con tập hợp được tất cả ưu điểm của cha và mẹ, sắc đẹp và chiến lực đủ để

kiêu ngạo trên đại lục. Kể cả quá trình học tập và trưởng thành, trải qua cuộc

sống gian khổ chẳng phân biệt ngày đêm chỉ vì muốn trở thành người con gái xứng

đôi với vua Zombie, tính luôn cả chuyện con rời bỏ thân phận con người, dùng

thuốc ngụy trang, trở thành một Zombie người đầy máu tanh —— thì ra đều chẳng

có tác dụng gì.

Anh

ấy có nhìn, cũng không bao giờ nhìn con.

Con

thích anh nhiều năm như vậy, từ lúc con biết chuyện, lần đầu tiên đọc được bài

viết có liên quan đến vua Zombie, từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp anh mặc

quân phục đứng ở hoa viên Cố phủ mỉm cười cô đơn, con đã thích anh ấy rồi.

Chỉ

là trái tim của anh ấy, thật sự đã chết đi vào hai mươi năm trước. Bất kể con

làm gì, cũng không thể làm ấm lại một trái tim đã đánh mất. Cố

Khanh tựa vào trước tàu con thoi, thảnh thơi hút thuốc.

Tình

huống năm 2012 phức tạp hơn so với dự tính, ô nhiễm nặng nề không hề thua kém

một trăm năm sau. Tàu của anh vừa rơi xuống đã gặp phải một cơn bão mặt trời*,

vỡ tan tành.

(*Bão

mặt trời: Bề mặt mặt trời phóng ra những dòng điện mang điện từ.)

Chuyện

này hơi phiền toái, ở thời đại này anh cũng có thể tạo ra một con tàu xuyên

thời gian khác. Cũng may trên người còn năng lượng tinh thể, về phần động cơ

coi như không thành vấn đề. Rắc rối là tìm đâu ra nguyên vật liệu.

Chỉ

là……..

Cố Khanh

ngẩng đầu nhìn bóng đêm trong khu rừng rậm tối đen như mực, từ tọa độ cho thấy

đây là vùng ngoại thành Bắc Kinh, đúng vào lúc Bắc bán cầu cực lạnh, hoàn toàn

không giống với một thành phố lớn phồn vinh.

Trước

tiên phải đi tìm một chỗ qua đêm, ăn uống cái đã. Anh dập thuốc, đưa mắt nhìn

xung quanh, dường như phía sườn Đông có chút động tĩnh. Anh lấy súng lục ra nắm

chắc trong tay, yên lặng dùng thân tàu đã bị hỏng làm lá chắn phòng ngự.

“Lạ

thật, rõ ràng nhìn thấy ánh sáng mà.” Một giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại.

Cố Khanh nhíu mày, nhớ tới lời mẹ từng nói. “Trước khi đại dịch Zombie bùng nổ,

thế giời rất hòa bình, mẹ sống đến hơn hai mươi tuổi cũng chưa thấy ai là người

xấu!” vì thế, anh thu súng lại, thản nhiên chờ đợi.

Một

bóng người thấp bé, linh hoạt xuất hiện trong khu rừng. Bắt đầu dùng đèn pin

chiếu lung tung tìm kiếm xung quanh. Vừa nhìn đã biết thủ pháp không hề chuyên

nghiệp, nếu không đã có thể phát hiện ra anh từ khoảng cách rất xa rồi.

Mãi đến

khi cách Cố Khanh tầm hai mươi mét, ánh sáng đó mới chợt dừng lại.

Bởi vì

cô nhìn thấy Cố Khanh, còn có cả xác vật thể hình tròn đầy tro bụi phía sau

anh.

Bạch An

An liếm liếm đôi môi khô nứt, lại xoa xoa gương mạnh lạnh đến khô nứt của bản

thân.

Cho dù

đêm đông u ám vẫn không ảnh hưởng tới tầm nhìn, cô nhìn thấy người đàn ông như

ảo mộng kia rất rõ ràng.

Anh mặc

một bộ quần áo liền thân màu bạc, thoạt nhìn trông rất hiện đại, công nghệ cao.

Bên tay phải anh cầm một chiếc nón an toàn trong suốt viền bạc. Dưới mái tóc

ngắn màu đen, khuôn mặt kia quả thực rất…..Chậc chậc, anh tuấn hơn những người

đàn ông cô từng gặp qua rất nhiều.

Thời

gian, địa điểm, nhân vật rõ nét như thế, trong lòng Bạch An An đã nghĩ ra một

đáp án vô cùng sinh động. Nương theo ánh đèn pin, cô nuốt nước bọt, mãi mới

thốt lên lời. “Anh là người ngoài hành tinh hả?”

“….” Cố

Khanh nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì lạnh trước mắt, đôi

mắt đặc biệt sáng vì khẩn trương và hưng phấn, những cô gái năm 2012 đều mơ

mộng như vậy sao? Anh còn nhớ những ghi chép ghê tởm về người Cận tinh, lại nhớ

tới hình thái nguyên thủy của đám thú bay không gian Sulfur, trong lòng cảm

thấy hơi khó chịu – anh có điểm nào trông giống người ngoài hành tinh hả?

Nhưng………..Rơi

vào vùng rừng núi hoang dã mà có thể gặp được con người, thật tốt.

Anh gật

đầu: “Đúng, tôi là người từ hành tinh khác tới Địa cầu. Thề làm nô lệ của tôi,

tôi sẽ để lại tính mạng cho cô, bằng không tôi sẽ…….”

Trong

nháy mắt anh tiến sát về phía cô, đôi tay lạnh lẽo nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh

. “Giết cô.”

Trong

tiếng thét kinh hoàng chói tai của cô, Cố Khanh chú ý tới sự đụng chạm ấm áp

mềm mại khiến anh thấy vô cùng thoài mái. Không ngờ một cô gái còn non nớt như

vậy mà lại có làn da tuyệt vời đến thế.

Nhưng

ngoài dự kiến của anh, cô đảo tròn hai mắt, chậm rãi hỏi: “Xâm lược địa cầu?

Một mình sao?”

Anh khẽ

cười, đúng là thú vị.