
nh hơn trước. Bóng lưng vua Zombie trước đây không
thể với tới, hiện nay đã thành đối thủ ngang sức ngang tài!
Thế
nhưng việc dung hợp gien sao có thể hoàn thành trong một sớm một chiều? Hứa Mộ
Triều trước đây, ngủ say trăm năm mới có được sức chiến đấu đứng đầu Thú tộc,
mà giờ phút này, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, căn bản không đủ để cô hoàn toàn
thích ứng và nắm giữ sức mạnh. Cô chỉ biết dựa vào cơn tức giận bừng bừng và
tinh thần một lòng chịu chết để giao đấu với vua Zombie!
Rốt
cục, sau mấy hiệp, cô ngã vật xuống đất. Mà vua Zombie cũng bị thương văng ra. Cánh
tay trái của anh đã không thể nâng lên, dưới bụng máu tươi đầm đìa.
Hứa Mộ
Triều nằm trên mặt đất, dưới chân Cố Triệt, cũng đã không thể nhúc nhích. Vốn
đã bị Cố Triệt đánh trúng, còn chịu được, cơ thể thống khổ như bị tra tấn lại
còn đi giao đấu với vua Zombie thì chẳng khác gì tự mình hại mình.
Vì thế,
cô rốt cụộc bị vua Zombie đánh gảy xương cốt tứ chi, ngay cả cánh cũng không
thể nâng lên, toàn thân đầm đìa máu nằm trên mặt đất.
“Vì sao
lại phản bội tôi, Hứa Mộ Triều?” Vua Zombie tới gần, từ trên nhìn xuống, một
bàn tay bắt lấy cổ cô, nhấc
thân thể vô lực của cô lên.
“Ngày
hôm qua…. không phải chúng ta rất thỏa mãn sao?” Anh để sát mặt cô vào mình,”
Em đã quên, chúng ta đã nói ngày ngày đêm đêm sẽ không bao giờ xa cách lần nữa
sao.”
“Thẩm
Mặc Sơ…” Cô dùng chút sức lực còn sót lại, nhẹ nhàng nói, “Không có gì là không
thể chiến thắng, cho dù là gien xâm nhập vào tận máu thịt xương cốt. Anh đã
quên sao?”
Vua
Zombie nghe vậy, bỗng nhiên bật cười ha hả.
“Đó là
Thẩm Mặc Sơ của ngày xưa.” Anh lạnh lùng nói, “Mà giờ phút này, không còn Thẩm
Mặc Sơ, chỉ còn vua Zombie.”
Vua
Zombie vĩnh viễn không thể quay đầu lại, vĩnh viễn không thể thoát khỏi lời
nguyền của gien.
Ngoài
hành langđã vang lên tiếng bước chân dày đặc, tiếng cảnh báo trong nháy mắt
vang vọng cả căn cứ.
Nhưng
vua Zombie lại không không hề sợ hãi, thiên quân vạn mã anh cũng có thể ra vào
như chỗ không người. Anh nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm, hai tròng mắt trầm tĩnh
hơi khác thường, nói: ” Chặt đầu hắn. Tôi sẽ tha thứ cho em. Nếu không….”
Tay anh
chợt siết chặt: “Tôi sẽ chậm rãi tra tấn em, giết em.”
Hứa Mộ
Triều nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười thản nhiên mà suy yếu: “Chậm rãi giết,
chậm rãi tra tấn.”
Cảnh vệ
sắp tới rồi. Anh, có thể được cứu.
Ánh
sáng cuối cùng trong mắt vua Zombie, lặng lẽ tắt hẳn: “Tôi sẽ thành toàn em.”
Đèn pha
chói sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cực kỳ lóa mắt. Trong màn đêm mờ ảo, máy
bay trực thăng chiến đấu có vũ trang điên cuồng vây quanh tòa nhà. Mà Hứa Mộ
Triều gần như hôn mê, cũng có thể nghe thấy những âm thanh vang dội kinh hoàng
trên mặt đất. Vô số binh sĩ không cần mệnh lệnh, vội vàng chạy thục mạng tới
tòa nhà tập kết.
Hoảng
hốt lo sợ như vậy, chỉ vì một người.
Loài
người không thể mất đi người đó.
Hứa Mộ
Triều cũng không thể mất đi người đó.
Ý thức
đã rã rời. Cánh tay bóp chặt cổ kia, vẫn lạnh giá cứng rắn như cũ. Hứa Mộ Triều
lại không hề để ý, chậm rãi dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu lại. Quay đầu
nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên sô pha kia.
Mà Vua
Zombie nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trong tay, chỉ cần hơi dùng sức, cô sẽ tắt
thở, từ nay không thể ngỗ ngược trái lời mình nữa.
Mái tóc
dài rối tung tán loạn, khiến khuôn mặt trơn bóng xưa kia càng thêm trắng bệch
yếu ớt. Hô hấp của cô dồn dập mà mệt mỏi, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc
nào. Mà cơ thể mảnh khảnh của cô giống con rối vật vờ trong tay Thẩm Mặc Sơ.
Chắc hẳn là rất đau, sao có thể không đau khi tứ chi bị bẻ gãy, ngũ tạng tổn
thương nặng.
Nhưng
cô lại có thể mỉm cười. Đôi mắt xanh không hề trong suốt, chậm rãi nhìn về phía
người đàn ông khác.
Đó là
nụ cười sẵn lòng chịu chết.
Nụ cười
đó, khiến lòng Vua Zombie bứt rứt rối bời. Giết cô ta đi. Giết cô ta, từ nay sẽ
không có cảm giác bứt rứt này nữa.
Ngay
trong khoảnh khắc này, Hứa Mộ Triều rã rời đột nhiên chấn động! Cô không tin
nổi nhìn chằm chằm vào bóng dáng bật dậy đằng sau!
Vua
Zombie cũng nhận thấy hơi thở đó, nhưng không kịp, hoàn toàn không kịp! Một cú
đánh mạnh như búa tạ, hung hăng đập vào lưng anh. Với bản lĩnh chưa từng thất
bại của Vua Zombie, cũng đau đến mức phải buông Hứa Mộ Triều ra, lùi lại mấy
bước tự bảo vệ mình! Thẩm Mặc Sơ kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn kẻ tấn công.
Mà thân
thể Hứa Mộ Triều cũng rơi thẳng xuống, rơi vào một vòng ôm lạnh lẽo đến cùng
cực.
Cố
Triệt cúi đầu, hai mắt đầy tơ máu, nhìn cô chăm chú. Hơi thở rời rạc chỉ thốt
ra bốn chữ đơn giản nhất.
“Có tôi
ở đây.”
Mộ
Triều, đừng sợ, có tôi ở đây, em sẽ không chết.
Thân
thể anh đột ngột sụp xuống, một cánh tay ôm chặt cô, bỗng buông thõng, “Rầm ——”
Hai người đồng thời ngã lăn ra đất.
Hai mắt
anh nhắm nghiền, sắc mặt không hề có chút sắc máu nào. Mà cô vẫn nằm trong lòng
anh, đầu kề sát ngực anh. Tay anh, vẫn khoác lên hông cô, như thể không nỡ
buông ra.
Hứa Mộ
Triều nằm trong lòng anh, chỉ có thể ngẩn ngơ nghiêng mặt nhìn anh, nhìn khu