
mặt trắng bệch không bình thường, khiến cho
dung nhan thanh nhã sáng như ngọc càng thêm rung động lòng người.
Nhưng
anh lúc này lại dường như không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn vua zombie.
“Tao
với cô ấy sẽ bên nhau mãi mãi.” Vua Zombie nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng
xanh của thủ lĩnh loài người, “Mà mày thì sẽ cùng diệt vong với loài người .”
Thẩm
Mặc Sơ phất phất tay, vài tên Zombie phía sau tiến lên vây quanh Cố Triệt.
Mà sau
lưng Cố Triệt, Hứa Mộ Triều lẳng lặng nằm trên sô pha, vẫn mở to hai mắt im
lìm. Giống như không nghe được hiệu lệnh của vua Zombie, cũng không thấy thân
ảnh cô đơn, bất khuất sừng sững của Cố Triệt.
Hứa Mộ
Triều nghiêng mặt nhìn nhưng chỉ thấy bóng người mơ hồ di động, còn có mùi máu
tanh thoang thoảng.
Toàn
thân cô tê liệt. Rất nhiều gương mặt lần lượt xuất hiện trong tầm mắt cô, bất
kể là ánh mắt nóng rực hay lạnh lùng trong trẻo đều không ngừng xẹt qua trước
mắt.
Cô chỉ
cảm thấy chết lặng, trống rỗng lạ kỳ. Giống như chỉ trong một đêm bố cục đại
lục đã hoàn toàn thay đổi mà bản thân cô và những người trước mặt thì cách xa
nghìn trùng. Cô cảm giác linh hồn của mình như thoát khỏi thân thể, im lặng mà
bàng quan chứng kiến tất cả.
Mặc kệ
là Cố Triệt, đám Zombie, hay là vua Zombie mà mới hôm qua cô còn tuyên thệ trung
thành.
Đã xảy
ra chuyện gì? Sao mọi chuyện lại giống như một giấc mơ? Hôm qua rõ ràng cô đã
biến thành Zombie! Dấu răng trên đầu vai, sự hờ hững phát ra từ nội tâm, cảm
xúc thần phục cuồng nhiệt đối với vua Zombie rõ ràng đã xâm nhập vào cốt tủy. Vậy
mà hiện tại, vua Zombie cũng như một người xa lạ?
Những
biến hóa này đã bắt đầu từ lúc nào?
Đầu cô
bắt đầu đau đớn, trí nhớ từng chút, từng chút quay về….
Cô lấy
dao nhỏ ra đâm vào vai anh…..Đôi mắt tuấn mỹ vô song hiện lên vẻ khiếp sợ….Vai
anh đầm đìa máu tươi như đóa hoa nở rộ….Anh ôm cô, trong mắt hiện lên nỗi đau
kinh hoàng.
Đúng
rồi, chưa bao giờ loại đau đớn kinh hoàng đó xuất hiện trong mắt thống lĩnh
loài người. Từ giây phút đó —— cô bỗng nhiên cảm thấy chết lặng, mạch máu toàn
thân cũng đông lại.
Ánh mắt
của anh, cho tới giờ vẫn luôn cao ngạo lạnh như băng, làm sao có thể xuất hiện
vẻ đau đớn như vậy?
Là ai
nhẫn tâm khiến anh đau đớn đến thế?
Cô
không nghe thấy gì, toàn thân cũng không thể động đậy. Trong cơ thể bắt đầu
xuất hiện sự đau đớn, chậm rãi xâm nhập ăn sâu vào xương cốt. Bởi vì đánh mất
thính giác, xúc giác, sự đau đớn kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, từng chút
từng chút mãnh liệt hơn.
Nhưng
lúc này cô quên cả đau đớn. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu là hình ảnh
không tiếng động mà cô đang nhìn chằm chằm trước mắt.
Đêm
đông lạnh lùng, trong phòng sách của Nguyên soái. Những tên Zombie lão luyện
nhất, chậm rãi bao vây anh. Từ góc độ của cô, chi có thể nhìn thấy thân ảnh màu
lam đậm gầy gò se lạnh, đứng im không nhúc nhích.
Vua
Zombie khoanh tay đứng ngoài vòng chiến, đôi mắt đen thẫm vô tình, nhìn chằm
chằm đối thủ đã từng vang danh với mình.
Mấy
Zombie nói vài câu gì đó, bọn họ đều nở nụ cười hèn hạ đáng khinh. Mà bóng dáng
màu lam đâm kia, vẫn kiên cường như cũ.
Nhóm
Zombie dùng tốc độ cực nhanh xông lên! Thống lĩnh loài người đang bị trọng
thương trúng kịch độc rốt cục cũng ra tay!
Cuộc
giao đấu đầu tiên kết thúc khi thân hình của hai gã Zombie, giống như diều đứt
dây bị xé ráchvăng mạnh ra ngoài, đập vào tường máu chảy lên láng, hẳn là đã
xong đời!
Hứa Mộ
Triều chứng kiến tất cả, ngay cả vua Zombie cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy,
trong lúc trúng kịch độc, lại bị một đao của cao thủ hàng đầu Thú tộc mà anh ta
vẫn có thể sừng sững bất khuất như gốc tùng đầy kiêu hãnh?
Thế
nhưng những tên Zombie còn lại đã bắt được thống lĩnh loài người. Hai kẻ túm
lấy cánh tay, tên còn loại, đá vào đầu gối anh. Nếu lúc này Hứa Mộ Triều có
thính giác, cô có
thể nghe được tiếng xương gãy răng rắc.
Thế
nhưng cô không nghe được, thậm chí còn không thấy sắc mặt kiên cường bất khuất
của Cố Triệt. Cô chỉ thấy bọn chúng đá mạnh vào chân anh, nhìn thấy thân thể
anh bị va chạm thật mạnh, nhìn thân hình vốn cao ngất của anh, yếu đuối giữa
gọng kìm của hai gã Zombie.
Cảm
giác đau đớn trong lồng ngực bỗng nhiên càng thêm rõ ràng.
Đó là
một cơn đau buốt đến tận xương cốt khiến cô ở trong góc phòng phải run rẩy toàn
thân. Khiến cô nhớ tới những ký ức từng xa xôi mà quen thuộc đó.
Đúng
rồi, khi Quang ảnh thú hợp thể cùng cô, cô cũng từng có đau đớn thế này. Là
loại cơn đau bạo liệt giống như mỗi một tế bào đều nhỏ máu!
Trong
đầu xẹt qua những tia ánh chói lòa, vừa rực rỡ vừa hỗn độn. Hô hấp của cô bắt
đầu dồn dập, tuyệt vọng cùng hi vọng đồng thời trào dâng trong lòng —— lần này,
gien của ai sẽ tiêu diệt ai đây?
Hứa Mộ
Triều,mày không thể khuất phục, không thể chết, tuyệt đối không thể. Mặc kệ là
Hứa Mộ Triều….hay là Quang ảnh thú, cũng không thể khuất phục sự xâm nhập này.
Bởi vì
Cố Triệt….Bởi vì anh….
Con
người cao quý vô lực rũ đầu xuống, dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng yên lặng chảy
ra. Nếu nhân dân đế đô nhìn thấy