
i bát ra, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay mềm mại,
xinh đẹp như đang trêu người trong bóng đêm kia.
Anh
ngước cặp mắt trong suốt thâm trầm, nhìn cô gần trong gang tấc. Trong mắt thồng
lĩnh loài người, lần đầu tiên lộ ra thần sắc kiên định đối với một cô gái.
Đúng
vậy, anh sẽ không dùng lời nói để bày tỏ, cũng không ngả ngớn trêu đùa. Động
tác như vậy, đối với Nguyên soái – người đã trải qua ngàn vạn lần sống chết, đã
là vượt quá giới hạn. Cùng với sự kiên trì của anh, ngón tay trắng như tuyết
cũng gắt gao giữ chặt bàn tay cô, giống như một lời tuyên ngôn lơ đãng mà vô
cùng kiên định.
Thân
thể của cô cũng khẽ run lên khi bị anh đụng vào. Cô rũ mắt, dấu đi những cảm
xúc kỳ lạ dưới hàng mi dày.
“Ăn
chút gì đi.” Cô thấp giọng nói, vừa giống ngượng ngùng, lại tựa khẩn trương.
Anh gật
đầu, tay kia bưng thức ăn lên, chậm rãi, từng muỗng từng muỗng ăn hết cháo mà
cô mang tới. Mà bàn tay còn lại nắm chạt tay Mộ Triều, kéo cô ngồi xuống bên
cạnh mình.
Ánh mắt
anh lẳng lặng lướt qua cô, cô ngồi bên cạnh anh, dịu dàng mà thẹn thùng, khiến
trong lòng anh dâng lên một niềm vui xa lạ. Chỉ là thống lĩnh loài người đã
quên mất một việc, cô vốn là người rất giỏi trong việc che dấu bản thân.
“Mỗi
ngày ăn cơm muộn như vậy không tốt đâu, về sau nên ăn sớm một chút.” Cô cúi đầu
dịu dàng nói.
“…..Ừ.”
“Đánh
giặc cũng không cần liều mạng như vậy, anh là thủ lĩnh loài người, nếu thân thể
suy sụp thì biết làm sao?”
“Ừ.”
“Anh
thật không cẩn thận….Trên áo có dính cháo kìa” Cô rốt cuộc cũng ngẩng đầu,
trong hai tròng mắt đen có cảm xúc chớp động,”Tôi….giúp anh lau nhé.”
“Ừ.”
Cô chậm
rãi tới gần ngực anh, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng, sạch sẽ đầy nam tính
gần trong gang tấc. Tay cô chậm rãi tiếp cận cổ họng anh. Mà đôi mắt anh, chỉ
lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, vô cùng trìu mến.
“Phập
——”
Một
tiếng động rất nhỏ.
Là
tiếng khi lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt.
Đôi mắt
Cố Triệt đột nhiên khiếp sợ co rút lại! Tại khoảng cách gần như vậy, đối phương
lại là một cao thủ như Hứa Mộ Triều, một đòn vốn dĩ nhắm ngay cổ họng lại bị Cố
Triệt vốn không hề phòng bị, dùng tốc độ phi thường tránh thoát. Chỉ là mũi dao
nhọn giấu trong tay áo cũng kịp thời xuyên thật sâu vào vai trái của anh!
”
Rầm——” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh! Chỉ trong nháy mắt, Cố Triệt đã phản
kích bằng phản xạ có điều kiện. Tung một chưởng đánh trúng giữa ngực của Hứa Mộ
Triều, khiến thân thể cô bay vọt ra, đập mạnh vào vách tường kim loại trong
phòng!
Thế
nhưng cũng trong giây phút đó, thân ảnh màu lam đậm bật dậy, mau hơn cả cung
tên, chạy như bay về phía Hứa Mộ Triều. Đầu vai bị cô đâm đến máu chảy dầm dề
lại ôm cô vào lòng thật chặt, cả hai người ngã lăn ra đất.
“Mộ
Triều….” Đôi mắt lạnh lẽo thanh tú lại chất đầy sự kinh hoàng đau đớn đến thấu
xương.
Thì ra,
thì ra đôi mắt của cô, đã sớm tối tăm như sắc trời vào đông.
Anh một
tay ôm cô, một tay rút dao nhỏ ra. Dòng máu đỏ đậm, như đóa hoa tươi mùa xuân,
nở rộ nơi đầu vai anh. Mà một đòn của anh, vốn dĩ là phản xạ có điều kiện, vốn
dĩ là trí mạng, nhưng trong khoảnh khắc đánh vào cơ thể cô, lại gắng gượng giảm
bớt hơn phân nửa sức lực.
Cô vẫn
còn có thể công kích anh.
Thế
nhưng cô lại như dại ra, mềm nhũn trong lòng anh, hai mắt tối tăm như mất đi
tất cả ánh sáng, bình tĩnh nhìn anh, giống như con rối vô hồn.
Anh lui
từng bước về phía sau, đặt cô lên sô pha, đang muốn đứng dậy gọi người hầu,
thân hình cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Anh quay đầu lại nhìn cô.
Ánh mắt
cô vẫn cứng đơ như cũ, giọng nói thê lương không có chút sức sống: “Đúng vậy,
tôi đã hạ độc trong cháo.”
Là loại
kịch độc, đủ để người có sức chiến đấu hàng đầu ở đại lục phải thất khiếu* đổ
máu mà chết.
(*thất
khiếu: 7 lỗ, bao gồm 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng.)
Đột nhiên,
cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó khép lại.
“Thịch
——” một cơ thể cao ngất thẳng tắp ngã xuống, nện lên mặt đất. Đó là người hầu
cận của Cố Triệt. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, không biết sống chết.
Sau đó,
là mấy thân hình cao lớn âm u đi vào. Dưới sự trợ giúp của Hứa Mộ Triều, bọn họ
tránh khỏi sự bảo vệ nghiêm mật, lặng lẽ tập kích người hầu, thuận lợi tiến vào
phòng Nguyên soái.
“Cố
Triệt” Vua Zombie cầm đầu cất giọng bình thản vô tình, “Tao tới lấy đầu mày.”
Vua
Zombie lướt mắt qua Cố Triệt, dừng trên người Hứa Mộ Triều.
Vua
Zombie hơi sửng sốt.
Đó là
thần sắc mà anh chưa từng gặp qua. Cô của tối hôm qua, có vẻ hờ hững trời sinh
của zombie, nhưng thân thể lại nóng bỏng, sắc xanh trong mắt như thiêu như đốt.
Mà hôm nay, cô giống như một thi thể, nằm trên sô pha, hai mắt ảm đạm không ánh
sáng.
“Mộ
Triều” Vua Zombie kêu lên” Trở lại bên cạnh tôi.”
Thế
nhưng Hứa Mộ Triều lại không có phản ứng gì.
“Mày đã
làm gì cô ấy?” Ngữ khí Cố Triệt cực lạnh, ẩn chứa sự tức giận đủ khiến bất cứ
kẻ nào không rét mà run. Máu tươi lại không ngừng từ vai anh chảy ra, chất kịch
độc trong dạ dày cũng theo máu tuần hoàn không ngừng tản ra toàn thân. Thân
mình anh thậm chí hơi lung lay, sắc