
cảnh này, chắc sẽ đau lòng đến chết. Là âm mưu
và ám sát, tình yêu và phản bội đã thuận lợi xảy ra như thế. Lặng yên tiến hành
ởnơi tiền tuyến cách đế đô mấy ngàn kilomet, ở lều Bộ chỉ huy của Nguyên soái
vĩ đại.
Không
thể dùng súng, bất kể loại súng không âm thanh nào, cũng sẽ có khói thuốc súng
làm kinh động bộ phận giám sát. Cũng không có dao, bởi vì khi lẻn vào căn cứ,
tất cả những dụng cụ có lưỡi sắc đều không thể tránh khỏi tia hồng ngoại ở
phòng tuyến.
Cho nên
nhóm Zombie chỉ dùng tay không tấn công Nguyên soái đang hôn mê.
Một đấm
lại một đấm!
Một gã
Zombie mặt lạnh nghiêm nghị, đánh một quyền thật mạnh vào bụng Cố Triệt! Thân
mình Cố Triệt cong lại vì đau đớn, ngửa đầu kêu lên, máu tươi phụt ra từ miệng!
Dòng máu kia đến từ lục phủ ngũ tạng, như đang truy điệu giờ phút tử vong của
thống lĩnh loài người, từng giọt từng giọt rơi tí tách trên nền đá trơn bóng.
Máu
tươi kích thích thị giác của vua Zombie. Dù sao anh vẫn kính trọng vị Nguyên
soái loài người bất khuất này, vua Zombie nhíu mày yêu cầu họ nhanh chóng giải
quyết, không đành lòng làm nhục Cố Nguyên soái từng vang danh bốn bể.
Một quyền,
một quyền, lại một quyền! Bụng, ngực, bên hông….
Mỗi một
quyền, đều khiến thân thể anh đâu đớn thấu xương, lại phun ra máu tươi! Ngay cả
Zombie cũng có chút không đành lòng, vì sao hắn còn chưa tắt thở, vì sao mất đi
ý thức mà vẫn cố gắng gượng chống đỡ?
Phía
sau Cố Triệt, trên sô pha mà Cố Triệt và Hứa Mộ Triều thường ngồi.
Dưới
quyền cước, trong màn máu tươi. Thân ảnh màu lam đậm mềm nhũn suy yếu đến không
chịu nổi kia như đá nặng ngàn cân đè lên trái tim Hứa Mộ Triều. Mỗi một quyền,
mỗi một giọt máu như những lưỡi đao li ti, đâm thật sâu vào lòng cô.
Cố
Triệt…Cố Triệt ơi….
Nỗi đau
trong thân thể không biết khi nào lại càng thêm mãnh liệt, khiến toàn thân cô
bắt đầu run rẩy. Quá trình lột xác của cô càng nhanh chóng hơn. Ba loại gien
thảm thiết giao thỏa, Hứa Mộ Triều như một cánh bướm lột xác bên bờ vực sống
chết.
Rốt
cục, nhóm Zombie cũng bỏ qua phương thức giết người vô dụng này.
Một gã
Zombie tiến lên, một tay bắt lấy mái tóc đen ngắn của Cố Triệt, tay kia đặt vào
cổ anh, muốn dùng sức bóp chặt, chỉ cần dùng sức bóp chặt….
“A ——”
một tiếng gào thét ngân nga, chợt vang lên. Giọng nói này trong trẻo như của
một cô gái, lại tràn ngập sự thống khổ tan nát cõi lòng.
Tiếng
gào thét đủ để xuyên qua vách tường cách âm trong phòng, đủ để vang vọng cả căn
cứ, đánh động bốn đội bảo vệ tăng cường bên ngoài. Đủ để đội hộ vệ tinh anh của
Nguyên soái, xuất hiện ở nơi phát ra thanh âm, cứu viện trong vòng năm phút!
Nhóm
Zombie đều biến sắc, đôi mắt vua Zombie trầm xuống. Bọn họ đồng thời dừng tay
lại, nhìn về phía phát ra tiếng thét ——
Phía
sau Cố Triệt, Hứa Mộ Triều chậm rãi đứng lên, hai đấm nắm chặt.
Một
dòng máu tươi màu đỏ đậm đến gần chuyển thành màu đen từ khóe môi cô yên lặng
chảy xuống. Trên khuôn mặt trắng trong như ngọc, đôi mắt đen chậm rãi ánh lên
màu xanh biếc. Mà cô thì không để ý bất cứ ai, chỉ cúi đầu,nhìn người đang bị
nhóm Zombie vây quanh kia.
“Không
ai có thể giết anh ấy.” Giọng cô lạnh lùng đến mức vua Zombie cũng tỏ vẻ sợ hãi
kinh ngạc, “Cho dù là ngài cũng không thể.”
Cho dù
là vua Zombie, cho dù là người mà gien Zombie buộc tôi phải trung thành, vua
Zombie.
Vua
Zombie nghe vậy liền biến sắc, ngước đôi mắt phức tạp nhìn cô, đột ngột lắc
mình tiến lên! Thế nhưng đã chậm! Hứa Mộ Triều đã sử dụng tốc độ nhanh gấp mấy
lần ngày thường xuất hiện giữa bọn Zombie lão luyện: “Rầm rầm ——” Không biết có bao nhiêu cú đấm
đã giáng xuống, ba gã Zombie không kịp rên lên một tiếng đã bay thẳng ra ngoài,
ngã vật xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết.
Mà cô
thì nâng tay nhanh chóng tiếp được thân hình cao lớn suy yếu kia.
“Cố
Triệt, anh thật khờ….” Cô ôm anh, dịu dàng không coi ai ra gì, ghé vào tai anh
nói nhỏ, “Nếu không có anh, loài người biết làm sao?”
“Để em
chết thay đi.” Cô nhẹ giọng nói.
Để em
vì anh mà chết. Để anh yên lặng cầm tay em, sau khi anh trọng thương vẫn mang
biểu tình kinh ngạc đau đớn, để anh ở bên cạnh em không bao giờ rời đi.
Cô nhẹ
nhàng đưa anh lên sô pha. Cô đứng lên, đôi mắt xanh biếc quỷ mị, đôi cánh lớn
màu đỏ cũng sải rộng ra.
Vua
Zombie cũng trầm mặc đứng yên.
“Thẩm
Mặc Sơ…” Cô gằn từng chữ một, “Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt”
Đôi mắt
vua Zombie xám xịt, thân hình run lên nhè nhẹ. Thế nhưng, anh nhanh chóng ngẩng
đầu, đôi mắt đỏ lạnh lẽo: “Zombie phản bội, giết!”
Không
có súng, không có đao. Cuộc vật lộn nguyên thủy nhất được triển khai trong căn
phòng nhỏ hẹp. Đây là cuộc quyết đấu giữa vua Zombie và thống lĩnh Thú tộc,
cũng là cuộc chiến giữa những loại gien thần bí!
Sức
mạnh khủng khiếp tràn ngập cả phòng, cho dù ngoài hành lang đã có cảnh vệ vội
vàng chạy tới, cũng bị loại sức mạnh này chấn động phải lui lại mấy bước, miệng
phun máu tươi!
Đây là
trận đấu liều chết mà Hứa Mộ Triều chưa bao giờ trải qua. Sau khi dung hợp
gien, cô càng mạnh càng nha