
iếu gia làm Nguyên
soái mới. Đây là tài liệu cơ bản của anh ta.”
Một lát
sau, Hứa Mộ Triều gập tài liệu lại, không thể tin nổi nhìn Tạ Mẫn Hồng: “Cái
trò gì đây? Tiếu Lượng Tư này hoàn toàn không biết đánh đấm gì cả.”
Tạ Mẫn
Hoằng gật đầu: “Những năm gần đây, chức vị của Nguyên soái tuy rằng là chức
trong quân đội, nhưng vẫn được ngầm thừa nhận là người thống trị tối cao của Đế
Quốc. Dưới tình thế chiến tranh nổ ra, ưu tiên quân quyền. Bọn họ muốn chiếm
đoạt quân quyền không chỉ vì chiến tranh. Về phần tiền tuyến, có lẽ bọn họ cảm
thấy có Thôi tư lệnh chống đỡ là được rồi.”
Hứa Mộ
Triều tức giận mắng: “Một lũ vô liêm sỉ! Lúc này không nghĩ tới chiến tranh thế
nào, đã vội vã tranh giành quyền lực. Nếu như người máy đánh tới Đế Đô, để xem
Nguyên soái bọn chúng làm ăn thế nào!”
Tạ Mẫn
Hồng cười khổ: “Trả giá bằng sự thất bại của một cuộc chiến để đổi lấy sự thay
đổi quyền lực, trong mắt chính khách, đại khái vẫn hết sức có lời.”
Hứa Mộ Triều
lắc đầu: “Nếu như cái giá là loài người bị tiêu diệt thì sao?”
Tạ Mẫn
Hồng thở dài.
Hứa Mộ
Triều cũng yên lặng một lúc, hỏi: “Thái độ của Cố gia thế nào?”
Tạ Mẫn
Hồng lắc đầu: “Vẫn chưa có động tĩnh gì.”
“Hi
vọng bọn họ đừng buông tay.”
Tạ Mẫn
Hồng liếc nhìn cô: “Không ngờ cô lại bảo vệ Nguyên soái đến vậy.”
“Ừm”
Hứa Mộ Triều cũng không ngẩng đầu lên cầm tay Cố Triệt, “Có gì không thể chứ?”
Mộ Đạt
nói đúng, tình yêu của Hứa Mộ Triều phải oanh oanh liệt liệt. Cái nắm tay kia,
cô cảm thấy cả đời này mình cũng không quên được.
Dù cả
thế giới đều biết Hứa Mộ Triều cô yêu mến Cố Triệt thì có sao đâu?
Tạ Mẫn
Hồng sửng sốt một lúc, nở nụ cười: “Thật ra tôi vẫn không thích cô lắm. Cô đã
từng là con người, lại luôn đứng ở lập trường của Thú tộc. Hơn nữa cô ở bên
Nguyên soái, thật ra cũng chẳng xứng đôi mấy.”
Hứa Mộ
Triều cũng cười: “Tôi cũng không thích anh, tâm tư quá sâu xa. Lần này Cố Triệt
gặp nạn. . . Tôi sợ rằng người đầu tiên phản bội anh ấy là anh, không ngờ anh
đứng ra gánh vác tất cả mọi chuyện. Về phần xứng đôi hay không, không phải do
anh định đoạt.”
Tạ Mẫn
Hồng cười ha hả: “Tiền Nguyên soái để tôi ở bên Nguyên soái là vì muốn tôi thay
Nguyên soái ngăn chặn những chuyện đáng ghê tởm. Không có chút mưu trí thì tôi
còn làm được gì?” Anh liếc mắt nhìn Cố Triệt, nói, “Thật ra Nguyên soái cực kỳ
không thích giao tiếp với chính khách, ngài chỉ có hứng thú với quân sự. Nhưng
vì Đế Quốc vì Cố thị, ngài không hề để lộ ra điều đó.”
Anh ta
đưa tay về hướng Hứa Mộ Triều. Đây là cái bắt tay đầu tiên của họ sau nhiều
ngày quen biết.
“Chúc
Nguyên soái, thân thể an khang.”
Tạ Mẫn
Hồng vội vã rời khỏi dinh thự Nguyên soái.
Hứa Mộ
Triều đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng vội vã lên xe trong cơn mưa tuyết của
anh ta, bỗng nhiên cảm thấy những tâm phúc của Cố Triệt thật ra đều đáng
thương. Quân bộ bị ép phải tuyên bố thông cáo chứng thực rằng Nguyên soái đã bị
kẻ địch hãm hại, cũng kêu gọi toàn thể quân sĩ báo thù cho Nguyên soái. Điều
này chắc chắn sẽ cổ vũ sĩ khí trong thời gian ngắn. Tuy nhiên quân đội thiếu đi
Cố Triệt, sẽ nhanh chóng bộc lộ nhược điểm. Tất cả mọi người đều băn khoăn ——
Không có Cố Nguyên soái, chúng ta có thể thắng nổi không?
Thế là,
chiến thắng ít dần, mà thất bại lại càng nhiều thêm.
Ngay
tại thời điểm này đám chính khách sau màn lại bắt đầu tranh luận không ngớt.
Đế Quốc
không cần người thống trị ngủ say! Quý tộc phía Đông kêu gào. Nhưng Thôi tư
lệnh đại biểu cho quân đội lại cương quyết chống lại việc thay đổi nguyện soái,
bởi vậy bọn họ chưa thể hành động thiếu suy nghĩ.
Mà ở Đế
Đô, tuy rằng có rất nhiều quan chức từng được Cố Triệt đích thân đề bạt. Nhưng
hoàn cảnh hôm nay, Cố Triệt có thể ngủ say vĩnh viễn không tỉnh lại, những
người này, có lẽ cũng đã bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho mình.
Đương
nhiên, vẫn có một nhóm những người giống Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng, trung
thành và tận tâm bảo vệ Cố Triệt. Nhưng tiền tuyến bất ổn, Đế Đô rung chuyển,
bọn họ có thể làm được gì? Cho dù họ có thể giữ vững quyền lực của Cố Triệt, nhưng
Nguyên soái đã bất tỉnh, thì biết sử dụng quyền lực thế nào đây?
Hứa Mộ
Triều cúi đầu, thản nhiên nhìn Cố Triệt mỉm cười.
“Ê, anh
định ngủ mãi không tỉnh lại thật đấy à?
Cô đi
qua nắm chặt tay anh. Có lẽ vì truyền dịch liên tục nên dù nằm trong căn phòng
ấm áp tay anh vẫn rất lạnh lẽo.
Vết
thương trên cơ thể đã lành hết rồi, nhưng hệ thần kinh bị tổn thương, lại không
có cách nào chữa trị bằng phương pháp y học.
“Có lẽ
cũng là chuyện tốt” Bác sĩ hàng đầu đã từng an ủi cô, “Ngài Nguyên soái đã bận
rộn mệt mỏi quá nhiều, hiện giờ coi như ngài ấy có cơ hội nghỉ ngơi. Đợi đến
lúc ngài tỉnh lại, cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, chắc chắc sẽ còn mạnh hơn
trước đây nữa!”
“Chậc
chậc! Không ngờ sẽ có ngày, đường đường là Nguyên soái mà cần em ủ ấm tay cho.”
Cô nắm tay anh trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Mấy ngày này, cô không
biết đã nhìn đôi bàn tay này bao nhiêu lần. Tuy rằng người anh cao gầy, nhưng
tay anh lại rất lớn, thon dài trắng nõn.