
các, nghe nói đến giờ còn chưa rời
giường. Tôi nghĩ chắc là cô ấy quá mệt mỏi nên đã dặn cảnh vệ đừng quấy rầy.”
Nguyên
soái khẽ gật đầu, nhìn nhìn thức ăn trong tay người hầu, người hầu lập tức nói:
“Khi cô ấy tỉnh, sẽ có người chuẩn bị đồ ăn chu đáo ngay.”
Nguyên
soái nhìn người do chính tay cha mình tỉ mỉ chọn lựa, đã làm bạn với mình từ
nhỏ đến lớn, bỗng nhiên nói: “Có phải sự quan tâm tôi dành cho cô ấy đã vượt
quá giới hạn của cấp trên dành cho cấp dưới rồi không?”
Người
hầu đương nhiên là lắc đầu: “Mọi chuyện Nguyên soái làm đều không hề vượt quá
giới hạn.”
Cố
Triệt không nói câu nào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hai cánh cửa sổ đóng chặt kia.
Hai cánh cửa sổ trắng như tuyết, đường nét đơn giản vô cùng bình thường, thế
nhưng trong màn tuyết bay múa đầy trời này lại trở nên vô cùng sinh động.
Một lúc
sau, người hầu đang chuẩn bị lui ra ngoài, lại nghe thấy Nguyên soái – người
cho tới bây giờ không có gì không làm được, thấp giọng lầm bầm: “Chuyện này
nên làm sao đây?”
Đối lập
với khung cảnh trời giá rét đất đông lạnh bên ngoài chính là những màn kịch
liệt nóng bỏng trong phòng nghỉ của Hứa Mộ Triều.
Bây giờ
đã là chín giờ tối, suốt mười tám tiếng đã trôi qua.
Cho dù
đứng đầu Thú tộc về sức chiến đấu, nhưng Hứa Mộ Triệu mới nếm thử việc đời cũng
mệt mỏi không chịu nổi. Mà vua Zombie thì tinh lực dư thừa, tràn trề sức lực.
Khi cô nghỉ ngơi, anh ta chỉ yên lặng chăm chú nhìn cô, thưởng thức mái tóc của
cô, thân thể của cô, mà khi không nhẫn nhịn được nữa, lại tiếp tục thể hiện tình cảm mãnh
liệt.
Xâm
nhập, lại xâm nhập, quấn quít, lại quấn quít. Trong phút giây đó, vua Zombie
trông thấy giữa tấm gương to là thân hình cao lớn dẻo dai màu lúa mạch, kết hợp chặt chẽ với thân thể
mảnh khảnh trắng như tuyết của cô, hòa nhịp đong đưa trong cùng một tần suất
thì cảm thấy thật thoải mái, thật thỏa mãn.
Mà Hứa
Mộ Triều dĩ nhiên đã sức cùng lực kiệt. Trở thành bán thú, dục vọng bị ý chí mãnh liệt áp chế, không
ngờ lại bùng nổ mạnh mẽ dưới phương thức như vậy. Cô nằm trong vòng ôm mãi cũng
không muốn buông ra của vua Zombie, chỉ cảm thấy ngay cả ngón chân cũng mềm
yếu, không nghe theo lệnh mình.
Dung
túng suốt một ngày một đêm, vua Zombie rốt cục cũng hài lòng thỏa nguyện ngừng
đòi hỏi.
“Bán
thú bé bỏng….Cả đời này, cả ngày lẫn đêm, em đều là của tôi.” Anh ôm cô lên,
“Ngoan, đi tắm rửa một lát.”
Cô mở
hai mắt mờ mịt như sương mù, hai tay cuốn lấy cổ anh, mặt dán vào ngực anh.
Động tác nhỏ xuất phát từ bản năng này lại khiến vua Zombie nhịn không được cúi
đầu, cướp lấy sự ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng của cô. Mãi cho đến khi cô thở
hồng hộc, anh mới rời đi.
Nhưng
khi tắm rửa nhìn thấy thân thể trắng như tuyết mềm mại của cô dập dềnh trong
nước, định lực mạnh mẽ vừa mới trở lại của vua Zombie cũng tan thành mây
khói. Ngước
đôi mắt xanh, vua Zombie bỗng nhiên cười khẽ: “Thì ra tôi yêu em như vậy, Hứa
Mộ Triều.”
Hứa Mộ
Triều nghe vậy, cũng cười cười: “Em nghĩ em không yêu anh, Thẩm Mặc Sơ. Nhưng
em yêu vua Zombie.”
Vua
Zombie im lặng trong chốc lát, nâng tay, dễ dàng đặt cô ở giữa bồn tắm. Bàn tay
quen thuộc dò đường, đôi môi không ngừng cắn mút tấm lưng bóng loáng của cô.
Chỉ là
va chạm lúc này, so với mỗi lần trước đó, lại càng thêm kịch liệt.
Mãi cho
đến khi cô thở hổn hển, mềm nhũn tựa trong ngực anh, vua Zombie mới đưa tay
nâng khuôn mặt trong sáng của cô lên.
“Chúng
ta đi giết Cố Triệt. Sau đó mãi mãi ở bên nhau nhé.”
“Được,
vua Zombie.”
Chiến
tranh ngoài tiền tuyến vô cùng đáng lo ngại và kịch liệt, căn cứ chỉ huy trong
đêm đông lại càng yên lặng đến cô tịch.
Sau khi
ngủ một chút vào buổi chiều, Cố Triệt trở lại trước bản đồ tác chiến, căn cứ vào
báo cáo ở tiền tuyến, anh một mình cân nhắc sách lượt hành quân kế tiếp. Tiểu
Bạch tự do tự tại vui vẻ chạy tới chạy lui bên chân anh, tựa hồ đã quen dần với
tính cách lạnh lùng của chủ nhân.
Mà khi
cánh cửa yên lặng bị mở ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng vào, thân hình
của Cố Nguyên soái cũng khựng lại một chút.
“Ngài
lại làm việc đến tận giờ?” Giọng nói trong trở nhu hòa vang lên sau lưng, “Tôi
bưng bữa ăn khuya người hầu chuẩn bị cho ngài tới.”
Anh
quay đầu lại, nhìn cô gái với mái tóc dài buông xõa trên đầu vai. Mà khuôn mặt
trắng trong như ngọc dường như hơi khác với lúc trước. Nó mờ ảo như phủ kín một
tầng ánh sáng vô hình, thản nhiên mà nhu hòa. Khiến tâm thần người ta rung
động.
Anh đi
qua, ngồi xuống trước bàn. Tiểu Bạch lúc trước mỗi lần thấy cô là vui mừng chạy
ra, hôm nay dường như mệt mỏi, không biết từ khi nào đã chui vào dưới sô pha,
không thấy tung tích.
Cô rũ
mắt, nhu thuận để mấy món ăn nhẹ vừa tinh xảo vừa nhiều màu sắc lên trên bàn.
Khi cô xoay người để cháo dinh dưỡng nóng hầm hập trước mặt anh, anh nhìn thấy
ngón tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô trên chiếc bát sứ men xanh. Mà mái tóc
đen dài mềm mại cũng phất qua đầu vai anh.
Cô
không biết, thế giới của Nguyên soái đã tạm dừng một giây trong khoảnh khắc đó.
Anh yên
lặng nâng tay, đợi cô buông cá