
Ừm.”
Cô đáp, “Ai có thể quên được vua Zombie?”
Nghe
câu trả lời của cô, anh cúi đầu xuống nuốt hết tiếng thét ra khỏi miệng. Mà
phía dưới, anh nhẫn nại rất lâu, vẫn kiên nhẫn như cũ, chậm rãi từng chút từng
chút một hòa lẫn vào cô.
Quá
trình này dịu dàng như vậy, cô ướt át mà chặt chẽ như thế, anh nghĩ bất kỳ kẻ
nào cũng không thể khống chế được.
Vua
Zombie nhiệt tình lưu luyến hôn lên môi cô, anh không muốn khiến cô đau đớn.
Muốn lần đầu tiên của cô, chỉ có ngọt ngào.
Rốt
cuộc, anh cũng hoàn toàn tiến vào cô. Anh ngậm môi cô, thở dốc đầy thỏa mãn. Mà
hai mắt cô đã mê ly, mười ngón tay bấu chặt tấm lưng cường tráng của anh.
Hai tay
anh ôm cơ thể mềm mại của cô thật chặt; anh hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Ngực anh dính sát vào ngực của cô, trống ngực hai người đập thình thịch, như
phát ra từ cùng một chỗ.
Đôi
chân cường tráng của Thẩm Mặc Sơ ép chặt cặp chân thon dài cân xứng của cô. Mà
chỗ tư mật của hai người suốt cả đêm vẫn chưa hề lìa xa nhau.
Biết cô
đã đủ ướt át, động tác vua Zombie từ từ tăng nhanh, càng ngày càng nhanh. Cảm
giác lạ lẫm, dần dần từ chỗ tư mật, lan tràn khắp toàn thân, ào ào xông thẳng
lên não.
Ôi, vua
Zombie, khiến người ta sung sướng như thế, vua Zombie. Cô từ từ nở nụ cười. Mà
cô không biết, nụ cười mê say này lại giống như đóa hoa tươi, từ từ đang nở rộ
trong lòng vua Zombie.
Nở rộ
vì anh, nở rộ trong trái tim đã sớm mục nát từ trăm năm trước.
“Mộ
Triều. . . . . .” Anh không nhịn được khẽ gọi tên cô, bên dưới càng ra sức va
chạm nhanh hơn mạnh hơn. Lần đầu nếm thử hương vị ngọt ngào, tiếng thở dốc của
Mộ Triều càng nặng nề thêm, năm ngón tay cào xước tạo nên những vết máu trên
lưng anh. Nhưng cảm giác nhói đau kia, chỉ khiến anh càng thêm mê muội.
Hơi thở
lạnh lẽo của anh phất qua gò má cô; dồn dập nhiệt liệt. Anh luật động càng thêm
mạnh mẽ, mà hàng lông mày của cô lần đầu tiên nhăn lại vì khoái cảm xen lẫn khổ
sở.
Sự dịu
dàng, nhiệt liệt này, cảm giác bào mòn này, tại một điểm nào đấy từ từ phóng
đại, lên cao lên cao dần. Hai tay cô bắt đầu không chịu khống chế khua loạn. Mà
anh lại dịu dàng ôm cô chặt hơn.
Cảm
giác kia càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không thể khống chế. Cô bắt
đầu nhỏ giọng, giống như thở dốc như thú con. Anh lặng lẽ điều chỉnh tiết tấu
luật động, khiến cảm giác kia thay đổi, rõ ràng mãnh liệt khiến cô có thể
thưởng thức trọn vẹn hạnh phúc. Và vào một khoảnh khắc, cảm giác cực hạn như
điện giật đổ ập lên toàn thân cô! Đó là một loại dịu dàng mà điên cuồng khó nói
lên lời, làm toàn thân cô bắt đầu đung đưa run rẩy mãnh liệt!
“A. . .
. . .” Tiếng hét cuồng loạn của cô bị anh ngăn lại trong miệng. Cảm giác kia
quá mạnh mẽ khiến cô liều mạng muốn trốn tránh. Thế nhưng anh lại cất tiếng
cười trầm trầm, càng ôm cô chặt hơn, động tác càng thêm mãnh liệt. Thấy trên
mặt cô lộ ra biểu hiện mất khống chế, anh mỉm cười hài lòng.
Cứ như
vậy, đến khi cô phóng thích ba lần trong lòng anh, anh mới tạm dừng, bắt đầu
tìm kiếm đỉnh cao của mình.
“Đếm
xem, em nợ anh mấy lần.” Anh nói. Cô mở đôi mắt mê ly ra, nhìn thấy vẻ mặt cực
kỳ thỏa mãn kia. Cảm thấy thân thể cường tráng của anh kịch liệt run rẩy một
cách rõ ràng.
Cả
người anh hoàn toàn buông lỏng, nhưng vẫn không chịu ra ngoài. Mới mấy phút, cô
lại cảm nhận được sự bộ phận nào đó lại từ từ biến lớn.
“Anh. .
. . . .” Cô hoàn toàn không còn hơi sức —— thì ra làm chuyện này còn mệt mỏi
hơn cả đánh giặc.
“Yên
tâm, anh sẽ cho em nghỉ ngơi.” Anh dịu dàng hôn lên mặt cô, “Đêm, vẫn còn rất
dài.” Anh quyến luyến không dứt vuốt ve bầu ngực đầy đặn trắng noãn như ngọc,
vòng eo thon nhỏ, chỗ ướt át nóng bỏng như lửa của cô.
“Em
thật đẹp.” Anh thở dài, giơ tay lên, lấy gương trang điểm bên giường đưa tới
trước mặt cô.
Cô mở
to cặp mắt không còn trong suốt, nhìn cơ thể non mềm của cô gái trong gương.
Mái tóc đen tán loạn trên bờ vai. Gò má trắng hồng, con ngươi đen mơ hồ lộ ra
ánh sáng màu lục.
Xuống
dưới chút nữa, đầu vai nõn nà mềm mại hằn in dấu răng thuộc về vua Zombie, vừa
sâu vừa đỏ. Giống như không có cách nào xóa nhòa.
Ồ, thì
ra là thế. Cô thản nhiên nghĩ, khó trách mình không thể cự tuyệt, khó trách
mình lại mong muốn như vậy. Thì ra, anh ta đã cắn cô. Thì ra trong cơ thể cô đã
có máu của anh.
Thì ra,
cô cũng đã trở thành Zombie mất rồi.
Một
Zombie mới không có nhân tính, âm trầm lạnh lùng, vĩnh viễn trung thành với vua
Zombie.
Mùa
đông ở Đại lục chưa bao giờ lại lạnh buốt như năm nay. Những cơn bão tuyết
dường như vĩnh viễn không bao giờ ngừng rơi, khiến cả căn cứ bị bao phủ bởi một
tầng tuyết trắng xóa thật dày không thể xuyên thủng. Thời tiết như vậy, lại
càng khiến người ta dễ dàng mệt mỏi.
Nguyên
soái đã làm việc suốt đêm lại không hề ủ rũ chút nào, ngước mắt nhìn về phía
tầng lầu nơi xa. Nơi đó đã bao phủ một lớp màn trắng bạc, ngay cả song cửa cũng
đọng tuyết, tỏa ra khí lạnh mơ hồ.
Người
hầu đang đưa bữa sáng lên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như vô tình nói:
“Hứa Thiếu tướng sau ngày hôm qua đến bái