
ịu dàng, ánh nắng
xuyên qua vai anh vương chút bóng râm lên người cô, “Cô nghĩ xem, khoác tôi dự
tiệc, tôi sẽ làm cho cô xinh đẹp tỏa sáng, vẻ kinh ngạc và đố kỵ trên mặt anh
ta lúc đó hẳn thú vị biết bao…”
An Tín ngẩng đầu nhìn
Cash, không đáp. Cash xoa cằm cười: “Sao hả?”
“Anh bị bệnh à?”
Anh ta vẫn cười rạng ngời
như thế, ánh nắng chói mắt đổ trên vai.
“Chắc anh biết Tôn Ngộ
Không chứ? Một đứa trẻ bị hủy hoại”.
Anh ta chỉ cười không nói.
Cô nói tiếp: “Không ai biết nguyên nhân nó đại náo thiên cung, bởi nó đã phải
lòng Quan Âm. Như đứa trẻ phá phách, muốn có được sự quan tâm của mẹ. Nếu vòng
kim cô không phải bà ấy đưa ra, lúc bị gậy đánh chết từ lâu rồi. Kim cô thít
chặt, đau không phải ở đầu, mà ở tim”.
Người đàn ông trước mặt
nín cười: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
“Tôi đang thắc mắc một
chuyện – Lúc còn nhỏ có phải đã từng bị Dụ Hằng hành hạ? Hoặc là anh yêu thầm
anh ấy như con khỉ kia, muốn thông qua đủ cách kỳ quái hiếm lạ để thu hút sự
chú ý của anh ấy?”
Cash cười để lộ hàm răng
trắng, người có thể nghĩ ra những điều xấu xa đến thế, lại còn cười vô tư như
vậy.
An Tín không kìm
được nói: “Anh thôi đi, muốn tấn công Boss của chúng tôi sao? Còn khó hơn lên
trời nữa đó. Anh không thấy vẻ mặt quanh năm bốn mùa lạnh lùng như núi tuyết
không anh ta sao?”
Mắt Cash bỗng sáng lên:
“Cô không tin anh ta sẽ đố kỵ? Đau lòng? Có muốn đánh cược không?”
An Tín lần này chẳng buồn
quay đầu lại đi thẳng: “Thần kinh!”
Sau lưng vang lên tiếng
cười sảng khoái của Cash: “Cô em tóc xoăn, làm thế nào bây giờ, tôi nhận ra là
tôi thực sự rất thích cô mất rồi!”
Sáu giờ tối hôm đó, An
Tín đang mở kênh manga húp mì xì xụp, Cash đột nhiên đại giá quang lâm[13'>. Cô
sửng sốt đến suýt đánh rơi cả đĩa, ra sức lườm nguýt, bảo anh đi ra.
[13'> Hạ cố đến chơi.
“An Tín, con không
định giới thiệu à?” Mắt mẹ kiểu “đằng nào thì việc cũng đã rồi”, căn bản không
cần hỏi anh ta là ai, cứ như ai đến nhà cũng là có quan hệ mờ ám với con gái
mình vậy.
An Tín cuống quá,
rút củi đáy nồi[14'> luôn: “Là anh của Lan Nhã”.
[14'> Ý nói giải quyết
tận gốc vấn đề.
Quả nhiên, mặt mẹ xị
xuống. Bà quay người xuống bếp bưng lên một cốc trà bích la xuân đã pha sẵn,
đặt lên bàn: “Mời cứ tự nhiên”, rồi giành điều khiển đi xem ti vi.
An Tín đưa Cash ra cửa,
ít nhiều có phần bối rối: “Mẹ tôi có thành kiến với cô Lan…”
“Không sao”. Cash định
xán lại gần cô, cô nhanh nhạy tránh ra xa.
Anh cười nói: “Tôi đã
chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đuổi ra khỏi cửa rồi, cuối cùng vẫn không thành
công”.
Cô không muốn vòng
vo với anh ta nữa. “Cash, cảm ơn tấm thịnh tình của anh, có điều tôi thực sự
không muốn đi, anh tìm người khác đi”
Cash không vì thế mà xao
động: “Chỉ có cô đi cùng thì tôi mới có thể thưởng thức vẻ mặt của Dụ Hằng, đổi
lại là người khác…” anh ta buông ra nói: “Tôi còn chưa bằng lòng”.
An Tín chợt nhớ ra bức
thiếp Lan Đình còn chưa đưa cho Mr. Cố, thoáng chần chừ, sau cùng cũng đồng ý.
Cô biết anh chàng họ Cố kia cũng là thương nhân, những buổi tiệc kiểu như hôm
nay tự khắc cũng sẽ góp mặt.
Đầu tiên Cash tháp tùng
cô tới tiệm làm tóc, có điều khi nhà tạo mẫu tán tụng mái tóc xoăn của bạn gái
anh sẽ càng đáng yêu hơn, anh liền giơ gọng kìm kẹp chặt bàn tay cô, để mặc nhà
tạo mẫu xử lý.
Bước thứ hai là trang
phục. An Tín sống chết không chịu khoác váy dài với áo choàng công chúa, Cash
nhượng bộ, mua cho cô bộ váy và giầy kiểu Hàn Quốc, ép cô thay đồ, suốt dọc
đường vô cùng thỏa mãn với tạo hình xinh đẹp của cười nói: “Ôi, tôi thực sự đắm
chìm mất rồi, làm sao bây giờ”.
Buổi tiệc làm ăn tối nay
thuộc cấp cao nhất. Xe còn chưa dừng hẳn, An Tín đã trông thấy ánh hào quang
màu lam bao quanh công trình như hoàng cung, trước cửa còn có đông đèn flash
nhấp nháy tụ lại hai bên thềm cửa, liên tục tách tách chụp ảnh khách quý đi
qua.
Đây mà là tiệc tối cái gì
chứ, rõ ràng chẳng khác lễ trao giải Oscar là bao.
An Tín vừa xuống xe
đã vớ ngay hộp gấm ở ghế sau dùng dây buộc lên người, thấy Cash sầm mặt: “Đấy
là cái gì? Lại cả túi vải sau lưng? Sao giống hiệp khách đội mũ đeo kiếm tây du
trong phim cổ trang vậy?”
An Tín phớt lờ anh, tiếp
tục làm một chuyện còn đáng sợ hơn. Cô kéo gấu váy lên, thắt nút rõ chặt, lại
còn xắn tay áo lên thổi phù vào lòng bàn tay: “Nào, anh tránh ra một chút, đừng
ngăn trở chính sự của tôi”.
Cô kiên quyết không chịu
sóng bước cùng anh bước lên thảm hoa cửa chính, trái lại, cô giẫm lên nóc xe
anh, bám vào cái cây to, leo thoăn thoắt lên tường cao, trèo vào ban công vây
quanh.
Cash ngước nhìn cô,
cười để lộ hàm răng trắng.
“Mở mang tầm mắt đi”. An
Tín cúi nhìn xuống, rất nhanh đứng vững lại, nghĩ thầm, “Xem anh còn dám có
hứng thú với tôi nữa không”. Quay đầu lại, cô lập tức chuồn vào phòng nghỉ tầng
hai, tìm nhân vật mục tiêu, Mr. Cố.
Người An Tín gặp đầu tiên
là Dụ Hằng.
Cô bước ra từ cửa phòng
nghỉ, chợt bắt gặp hai bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt, bước về bên
trái. Cô nhìn không rõ người khoác tay Dụ Hằng là ai, chỉ có thể p