
ớng
đường Tinh Tinh, không biết đã đi bao lâu, miệng tôi khát khô, gọi điện bảo
tiểu mập mang nước tới, rồi gục xuống vệ đường.
Đến lúc tôi hơi hơi tỉnh lại, tôi nghe hai tiếng người
đang trò chuyện.
“Ông béo, sao cháu lại phải cõng thằng cha này chứ,
hắn nặng chết đi được”.
“Ôi chao nha đầu à, ông béo đây xương cốt già cả rồi,
lẽ nào cháu để ông cõng?”.
“Được rồi, được rồi, ông giúp cháu để ý cậu ta, đừng
để cậu ta khua khoắng tay chân đấy”.
Con đường sáng hai hàng đèn, nhìn theo tầm mắt mịt mờ,
vừa xa lại vừa dài. Tôi đè nặng lên lưng cô nàng tóc xoăn, chân tay không ngừng
ngọ nguậy, cố gắng thò đầu ra, cọ vào cổ cô.
Da cô ấy rất mặn, mồ hôi đầm đìa, mạch đập tuổi trẻ
rộn ràng âm thanh tràn đầy sức sống.
Tôi nghĩ tôi yêu cô ấy mất rồi, chính trong tích tắc
ấy. Không phải tất cả con trai đều được con gái yêu quý, nhận được sự chăm sóc
vô tư. Cô gái đang gắng sức cõng tôi trên lưng, sau này nhất định tôi phải đối
tốt với cô ấy.
“Vợ ơi...” vô thức, tôi thốt ra hai chữ ấy. Ông béo ở
đằng sau phát cho tôi một cái, quát: “Đừng có lợi con gái nhà người ta, muốn
lấy nó, liệu mà sống cho ra hồn người trước đã!”
Ý thức của tôi chưa hoàn toàn rơi rụng hết, nhân lúc
cô ấy đặt tôi xuống, tôi hạ giọng nói: “Tóc xoăn, sau này nhất định phải lấy
tôi đấy”.
Cô quệt mồ hôi, thở ra hơi nóng nói: “Nói sau đi, nói
sau đi, cậu rốt cuộc có đứng lên đi được không hả?”
Tôi cười: “Có phải tôi tự đi về được, cô sẽ đồng ý lấy
tôi?”
Ông béo lại phát vào sau đầu tôi một cái: “Cậu đi được
thì tự đi đi, đừng có hành hạ nha đầu nhà người ta”.
Tôi ngồi phịch xuống vệ đường không nhúc nhích, chỉ
cười: “Nghe nói nha đầu tóc xoăn này hay thẹn thùng thì phải? Hay là nhảy một
điệu cho tôi xem ở đây, tôi có thể xem xem có đứng dậy hay không?”
Cô bĩu môi: “Đừng có mơ. Qủa nhiên không nói chuyện được
với ma men”.
Tôi cười, tự nói tự nghe: “Coi như thống nhất rồi nhé,
đợi đến ngày cô nhảy cho tôi xem, chính là ngày cô đồng ý gả cho tôi đấy”.
Tôi cười nghênh ngang bỏ đi, tiếng cô còn hổn hển phía
sau, “Sao lại có loại người như thế chứ”, ông béo hình như đã lôi cô lại,
khuyên nhủ: “Được rồi, được rồi, nha đầu đừng bực. Có điều nếu tụi bây thành
đôi, ông béo cũng rất vui đó!”
Tôi nhớ ông béo bảo tôi phải sống cho ra hồn người,
bèn lấy nghệ danh là Chính Nam, dùng vỏn vẹn ba năm làm nên tiếng tăm. Ngày
ngày chứng kiến căn bệnh trầm kha của giới giải trí, tôi rất nhớ cô gái lại
biến mất sau tối hôm đó. Mỗi lần cô ấy biến mất trước mắt tôi, rồi lại xuất
hiện ra từ xó xỉnh nào đó, đem lại cho tôi chờ.
Nhưng tôi đâu biết ông chủ đầu tư cho Đỗ Phong Truyền
– Dụ Hằng cũng thích cô ấy, nhận được điện thoại của tôi đã nói rõ ngay rằng
tôi không được phép đụng vào An Tín, ý tứ anh ta đã quá rõ, bất luận tôi tìm ai
tạo tin đồn, anh ta đều không quan tâm, song An Tín là trường hợp ngoại lệ.
Tôi đem nỗi khổ kể với anh trai. Anh nghĩ một lúc rồi
nói: “Thế này đi, anh giúp chú xin điều cô ấy đến Tam Khai, cậu cố gắng theo
đuổi. Dụ tổng có ơn chi ngộ với chúng ta, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho
anh ấy”.
Lần này anh lại nghĩ sai rồi, ngoại Dụ Hằng ra, An
chưa từng yêu bất cứ một người đàn ông nào, bao gồm cả tôi, kiểu như với cô ấy
anh ta luôn đặc biệt hơn những người khác. Tôi tưởng tượng mình có đủ tư cách
sánh đôi với cô ấy, không ngờ cô ấy không hề có hứng thú cô ấy nói thẳng: “Tôi
không mấy thiện cảm với người của giới giải trí, tôi chỉ sùng bái MJ”. Cô ấy
thấy tôi không vui, lại dỗ dàng tôi: “Chính Nam cậu có ngoại hình đẹp, là thần
tượng của giới trẻ, mẹ tôi rất thích cậu!”
Tôi chuyển tới ở đối diện căn hộ của An Tín, tối tối
ngóng cô trở về, nhưng cô lại chẳng mấy khi về.
A Joe còn gây áp lực ngăn cấm tôi theo đuổi cô
ấy, nhưng tôi chẳng nghĩ được nhiều đến thế.
Tôi nghĩ, cô ấy đã không nhớ tôi rồi, vậy tôi sẽ làm
lại từ đầu.
Hai tháng trời, cho dù tôi làm gì, quấn lấy cô ấy
không rời thế nào, cô ấy đều không mấy khi nổi giận với tôi, chỉ chau mày nói:
“Chính Nam, đừng đùa nữa, ngoan ngoãn đi hết con đường xán lạn của cậu đi”.
Tôi biết cô ấy hoàn toàn không yêu tôi, chỉ đơn thuần
tỏ ra quan tâm tôi, đến giọng điệu động viên cũng nhàn nhạt, như kiểu có hay
không có tôi đối với cô ấy mà nói chẳng qua chỉ là dấu hiệu nhắc nhở trên tờ
giấy note mà thôi, gặp tôi, cô chỉ nhắc đến yêu cầu của A Joe như nghĩa vụ phải
làm; không gặp tôi, cô thậm chí còn thoại tới.
Tôi rời xa quê hương, rút khỏi giới điện ảnh, chuyên
tâm vào thế giới âm nhạc. Mấy năm nay, tôi thu tất cả những bài hát viết cho cô
vào một album riêng, tự tay đề tên: Anh nguyện tiếp tục sai.
Đó là bài hát rất hot khi tôi mới vào nghề, cũng là
nội dung tôi sẽ hát cả cuộc đời.
Dù cho không đợi được em, anh cũng nguyện tiếp tục
sai.
END