
i
quên không nói với anh, vừa nãy lúc nhảy vào tôi thấy có cánh cửa nhỏ đang mở,
thực ra không cần phải giẫm lên anh để ra Cô nhân lúc Cash chưa nổi cơn điên
nhảy vù xuống tường bao, nghênh ngang bỏ đi.
Có thể chà đạp Cash đại
gian đại ác dưới gót chân, thứ cảm giác hả lòng hả dạ thật không ngôn ngữ nào
tả xiết.
An Tín đi thẳng một mạch,
không quay đầu lại. Trang viên sau lưng nổi lên trong ánh đèn mờ ảo, trong đó
có người cô từng yêu, những điều khó nói tình cờ gặp phải qua sự gột rửa của
Cash, đã nhạt đi nhiều, cô biết ngày tháng pháo hoa tối nay, sau cùng càng lúc
càng nhạt dần, cho đến khi tan biến.
Tiến trình công việc ở
Tam Khai triển khai đúng hạn, thời gian thấm thoắt đã qua năm ngày.
An Tín không lên “Phi
Tiên” lần nào nữa, bởi lên đó cô không biết nên làm gì, trông thấy cái tên
“Tướng Công Nửa Đêm” chỉ còn thấy bùi ngùi. A Joe liên lạc với cô nói tình hình
Chính Nam tương đối ổn định, tập nhảy, đóng quảng cáo, làm tuyên truyền đều
cười nói oang oang, không có vẻ gì là không vui cả.
An Tín hiểu quá rõ anh
chàng đẹp trai thần tượng trong ngoài bất nhất này. Cô thở dài nói: “A Joe, anh
vẫn nên để mắt đến cậu ta một chút, với tính cách của cậu ấy, khó tránh khỏi
gây chuyện”.
Còn về quan hệ với cậu,
cô xin cạch hẳn rồi.
Chính Nam từng đến Tam
Khai quay MV, dẫn theo một đoàn người rầm rầm đi qua, đôi mắt giấu sâu dưới cặp
kính râm. Một đội minh tinh lớn như thế tung hoành Tam Khai, khó tránh khỏi chạm
trán với cô trợ lý chân chạy An Tín, anh dẫn đầu đoàn lướt qua cô, vương lại
hương hoa trà đi xa rồi vẫn vướng vít nơi đầu mũi.
Coi như người dưng cũng
tốt.
An Tín cầm bản đề án của
phòng tuyên truyền bước vội vào phòng họp, bước tiếp trên quỹ đạo đúng đắn của
cuộc đời cô.
Cấp trên Nguyễn Hoành trả
lại bản tuyên truyền điện tử kỳ này, lý do là nội dung không có gì đặc sắc,
không gây hứng thú cho người đọc. Tổ trưởng mục kế hoạch tìm cô tố khổ: “Cô nói
xem bây giờ còn ai đọc “hỏi đáp GM” nữa chứ? Như lần trước, một bạn đọc đến từ
Bắc Kinh góp ý với tôi, nói forum giảng giải dở hơi bỏ mẹ, chả hiểu biết gì
sất, nhưng tôi cũng tủi thân chứ, những vấn đề phần nói đến mười mấy lần rồi,
thế mà vẫn có người không ngừng gửi vào hộp thư của tôi hỏi – Bạch ca, tôi bấm
ENTER sao không thấy gì cả?”
An Tín trong lúc anh ta
đang than vãn, ngó qua một lượt bản mềm. Đợi lão Bạch nói hết, cô mới nói với
anh ta: “GM giờ là quần thể yếu thế, anh không biết sao?”
Lão Bạch khoanh tay thở
dài: “Phải rồi, game thủ đều hy vọng có “Tết GM” để biểu dương những cống hiến
của chúng ta với game. Chỉ có điều không biết định ngày tết vào mười hai tiếng
trước hay mười hai tiếng sau bảo trì đây, bởi hai khoảng thời gian ấy server cơ
bản đều đang chật cứng”.
An Tín mím môi mỉm cười:
“Thế chẳng phải đúng rồi sao? Lão Bạch có tế bào hài hước mà, đem phát huy hết
vào forum “Tìm kiếm tiến độ” là hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề nan giải như
ngôn ngữ khô khan”.
“Được rồi, được rồi”.
Cô lại xuất chiêu giúp
anh: “Phải đổi định nghĩa GM. Cứ viết là – GM, một nghề tưởng như vẻ vang vô
hạn song thực tế lại đầy máu và nước mắt, một công dân IT phấn đấu vươn lên
giữa suối nước bọt của quảng đại quần chúng game thủ, một đấu sĩ thần thánh
chiến đấu với súng ống và đủ loại người trên tuyến đầu chat window…”
Lão Bạch cười ha hả: “Tôi
phục cô rồi, An Tử. Lát nữa phỏng vấn Chính Nam cô cũng đi chứ, có cô ở đó nhất
định sẽ rất xôm”.
An Tín tắt ngấm nụ cười
trên môi, trốn tránh mãi lẽ nào vẫn không thể thoát nổi sao?
Chính Nam tuần này rất
lạ. Chính Nam tuần này rất kiểu cách, Chính Nam tuần này rất xấu tính. Hàng
ngày từ phòng tuyên truyền lan ra đủ loại thông tin, lấp đầy từng tầng của Tam
Khai, đến cả An Tín suốt ngày vùi đầu vào công việc cũng nghe thấy.
Cô biết tính cách cậu
trước giờ vẫn vậy. Không nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng, không gần cũng chẳng
xa, một giây trước còn coi mình như đứa trẻ, một giây sau đã đưa mình lên trang
nhất báo lá cải.
Cô đầu hàng, cô tránh xa,
cô vì cậu mà mất đi người bạn trai đầu tiên, lại còn là cấp kim cương nữa.
Cô tự nhận là mình xui
xẻo.
Nhưng không ngờ ông trời
lại bắt đầu đùa cợt cô nhanh như thế, không tốn mảy may sức lực một lần nữa đẩy
cô tới trước mặt cậu.
Chính Nam ngồi trong
phòng chờ uống cà phê, đôi mắt đẹp giấu sau cặp kính râm. Trang phục của cậu
cũng không có gì thay đổi, áo khoác ngoài màu trắng kết hợp với áo sợi màu lam,
lộ ra khí chất thanh nhã trước giờ vẫn vậy. Lão Bạch đùn đẩy An Tín, để cô lên
tiền tuyến, nghênh đón lạnh như tiền của đại minh tinh.
An Tín hắng giọng: “Xin
hỏi cậu Chính Nam, “Đỗ Phong 2” sắp khởi quay vào cuối năm đúng không?” Nội
dung phỏng vấn này cũng máy móc quá, toàn mấy câu hỏi nghiêm chỉnh, báo hại cô
hơi run tay.
Chính Nam bắt chéo chân,
khoanh tay nhìn cô, nhưng không đáp. Cô khó khăn mở miệng, cậu đột nhiên thốt
ra hai chữ: “Cà phê”.
Lão Bạch vội vàng đón
lấy: “Cà phê làm sao?”
Chính Nam khẽ mím đôi môi
thanh tú, cười nhẹ: “Tôi muốn cà phê Blue Moutain “Tước sĩ” chính hiệu, kh