Snack's 1967
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 7.5.00/10/333 lượt.

h không chậm, “Đấy cô

xem, vui quá hóa buồn rồi còn gì”.

Hóa ra người đàn ông này

nghe tiếng kêu cứu của cô thành ra là diễu võ dương oai?

An Tín ôm chặt cột đèn,

người run cầm cập, mũ bảo hiểm che quá nửa mặt vào cột đồng, đau không nói nên

lời.

Đột nhiên một tay áo vest

chìa ra, nhấc mũ bảo hiểm của cô. Cùng với đó, là một gương mặt anh tuấn trờ

tới trước mắt cô, rồi lại nhìn cô: “Ô, hóa ra là tiểu nha đầu họ An à!”

An Tín nhô quả đầu xoăn

rối bù “Anh… tại sao… không… chặn tôi lại…”

Cố ý phải không?

Soái ca cười vỗ đầu cô:

“Không phải cô chơi rất vui sao, lại còn ra vẻ thị uy tôi nữa, tôi sao lại phải

chặn cô lại?”

An Tín nhổ nước bọt, hận

không thể tung một phật sơn vô ảnh cước(12),đá hắn lên chín tầng mây. “Tôi mới

học trượt ván! Không biết cách dừng lại! Thấy anh đứng đó, mới định gọi anh

giúp tôi phanh lại!”

(12),

ảnh cước: cú đá không có hình ảnh, tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng.


“Ồ, ồ”. Soái ca nhếch mép

cười, hai tay vòng quanh người, nhìn cô như vừa chợt hiểu ra: “Hóa ra cô gọi

không phải để thị uy với tôi – có điều tôi có tên mà, sao cô không gọi chứ?”

“Cash”. An Tín hằn

học nói: “Tên của anh chính là “đụng xe”, tôi dám gọi tùy tiện sao?”

Anh nuôi của Lan Nhã,

Cash vững chãi ôm cánh tay, nụ cười đểu giả không hề thay đổi. “Lần sau nhớ gọi

tên tôi…” Anh cúi đầu, khẽ lướt hơi thở bên tai cô, “Tôi thích cô gọi tên tôi”.

An Tín giơ chân đá, kết

quả là rầm một tiếng đụng phải ván trượt chưa đứng vững, cô lại ngã nhoài xuống

đất.

Cash khẽ cười đỡ cô dậy,

giữ cô phía trước tay trái, giọng điệu vô cùng hể hả: “Nha đầu họ An lúc nào

cũng tràn đầy sức sống nhỉ, tôi trông mà cũng muốn động lòng nè”.

An Tín quay đầu túm

cột đèn, níu chặt lấy, lần này nói gì cũng không buông tay.

Lần trước gặp Cash trong

tiệc trà, anh ta với Dụ Hằng gươm súng sẵn sàng không ai chịu nhường ai, lại

còn phao tin muốn theo đuổi và cướp cô đi, cô vẫn nhớ rất rõ. Điệu bộ rồi phục

trang, cả chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay của soái ca này đều ngang ngửa

với chiếc Toshiba cao cấp của Dụ Hằng, đến cả giọng điệu thờ ơ hút hồn con gái

Rất đáng ghét, rất không

quen.

An Tín ôm chặt cột đèn,

quay mặt sang trợn mắt hung dữ nhìn Cash. Cash nhìn mắt cô, lại phá lên cười

sung sướng.

“Cô An”

Một giọng nam trầm

quen thuộc từ xa vọng lại, như đã xa cách từ rất lâu, nhưng lại không mất đi từ

tính. Đó là âm thanh An Tín yêu thích, cô còn tưởng mình nghe nhầm.

“Em làm gì ở đây?”, người

kia đúng là đang hỏi, lập tức khiến cô tỉnh lại.

An Tín quay đầu nhìn, bắt

gặp đôi mắt long lanh lạnh lùng của Dụ Hằng, liếc mắt ra sau lưng anh. Quả

nhiên, không ngoài dự đoán của cô, trông thấy Helen ở đằng sau, cách chừng 5

mét, vầng trán người đẹp khẽ chau lại, dường như đang không vui vì chuyện Dụ

Hằng bước lên trước bỏ rơi cô.

Thi thoảng đến quảng

trường Thế Kỷ một lần là thấy họ thành đôi thành lứa, xem ra tin đồn Boss Dụ

Hằng mới đổi bạn gái lan truyền trong tổng bộ đã được chứng thực rồi.

An Tín không mong mình có

thể thôi miên ký ức, lãng quên quá khứ, có điều trông thấy Helen kéo tay Dụ

Hằng, tôn lên hình soái ca mỹ nữ đôi lứa xứng đôi, ngoài nỗi chua xót, cũng chỉ

có chút nhẹ nhõm.

Bố từng thở dài cười nói

cô ngốc, cô nói với ông, trừ phi để cô tận mắt thấy Dụ Hằng có bạn gái, cô mới

buông tay…

Giờ có lẽ đã tới lúc cô

buông tay rồi.

Chẳng phải có bài hát nói

rất đúng sao, đi đi, đi đi, ai cũng phải học cách để lớn lên… Vậy cô bây giờ

không dũng cảm đối diện với sự thật trước mắt, có thể vượt qua họ đi trước

chăng?

An Tín nén nỗi đau đứng

thẳng người dậy, lấy hơi nói một lèo: “Đến chơi một lúc, chuẩn bị đi bây giờ”.

Cô quay đầu gọi Khải Khải, cũng chẳng buồn đề ý xem Dụ Hằng phản ứng thế nào,

bỏ mặc Cash đứng cạnh và Helen trước mắt,

Ra khỏi quảng trường, một

hơi ấm nóng phả tới từ sau gáy, Cash đã đuổi theo kịp, đón lấy ván trượt trong

tay cô, nghiêm túc nói: “Để tôi đưa cô đi bệnh viện”.

Bác sĩ chẩn đoán là không

có gì đáng ngại.

An Tín từ bệnh viện

trung tâm thành phố bước ra, nhớ lại chuyện lần đầu tiên “được” bác sĩ nghiêm

túc băng cho quả đầu Ả Rập, nghĩ đến đã sợ. Cash thấy cô vừa xoa mớ tóc xoăn

vừa ngó lại phía sau, còn dừng lại hỏi: ““Sao thế? Sau đầu cũng đau sao?”

Sao An Tín xua tay, lúc

sau bỗng sửng sốt nói: “Ơ, sao tôi lại đi cùng với anh nhỉ?”, với loại người

khẩu Phật tâm xà như anh ta, cô vốn nên tránh xa mới phải.

Cash lại nở nụ cười mê

hồn: “Thực ra thì, bản chất tôi cực thuần khiết lương thiện, nên vô tình đã thu

hút cô”.

An Tín đến ánh mắt xem

thường cũng chẳng buồn nhìn, quay đầu đi luôn. Cash kéo cô lại: “Cô nàng tóc

xoăn, tối nay có buổi tiệc làm ăn mà tôi lại đang thiếu người đi cùng, cô nhé,

coi như báo đáp việc tôi đưa cô đến bệnh viện”.

“Miễn đi, chỗ đó không

hợp với người như tôi”.

Cash khoanh tay, đăm đắm

nhìn cô như đang nghĩ ngợi gì: “Cô đang trốn tránh Dụ Hằng đúng không?”

An Tín buông tay: “Anh ta

đi đâu tôi nào có biết”.

“Lẽ nào cô không muốn trả

thù anh ta chút nào sao?” Anh nghiêng người, khẽ nói một hơi d