
hêm: “Ừm, ý tôi là việc cũng có việc
gấp việc không… Giám đốc Lư, anh có dáng vẻ đầu bôi dầu mặt trát phấn,
trêu ong ghẹo bướm, cũng khó trách con gái nhà người ta đôi lúc khó mà
cầm lòng được! Cái đó, cái đó là chuyện nhỏ mà, nó chứng tỏ Giám đốc Lư
rất có sức hấp dẫn, anh nên vui mới phải! Cái đó… ừm… chúng ta có thể
nói vào chuyện chính rồi chứ?”.
Lư Hạo Tường lại hứ một tiếng, đầu bôi dầu mặt trát phấn, trêu ong ghẹo bướm, đây được coi là lời khen sao?
Thẩm Xuân Hiểu biết anh đã bị chọc tức đến nỗi không nói nên lời, trong lòng có chút đắc ý. Xí, bình thường vênh váo tự đắc quen rồi, biết thế nào
gọi là mềm nắn rắn buông, khẩu Phật tâm xà chưa, bổn cô nương sẽ giúp
anh mở mang kiến thức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giọng điệu cô lại càng
thêm dịu dàng: “Hai bộ phận của chúng ta nên chân thành hợp tác với nhau mới có thể dùng nhãn hiệu này để đánh bại tất cả các đối thủ, vững vàng đứng đầu danh sách tiêu thụ. Tuy tôi đang trong kỳ nghỉ, nhưng giải
quyết vấn đề đó vẫn là trách nhiệm của tôi. Giám đốc Lư, anh có thể phát hiện ra vấn đề, điều đó chứng tỏ anh có con mắt nhạy bén nhìn xa trông
rộng, tôi rất bái phục. Anh là người đại nhân đại lượng, chắc sẽ không
mượn vấn đề cỏn con này khiến tôi nơm nớp lo sợ chứ?”.
Lúc này,
Triệu Yến Minh thấy Xuân Hiểu nghe điện thoại mãi vẫn chưa quay lại,
liền đi đến gọi: “Xuân Hiểu, đã xong chuyện chưa? Bắt đầu khiên vũ rồi
đấy, cậu là cô gái được yêu thích nhất mà lại không lên khiêu vũ thì
chẳng phải sẽ làm cụt hứng của mọi người sao?”.
“Cậu cứ đi trước đi, đừng quan tâm đến tớ, tớ còn có chút việc!” Thẩm Xuân Hiểu nhanh
tay bịt điện thoại, vừa bịt vừa bảo Triệu Yến Minh quay về, nhưng cô bịt không nổi, âm thanh vẫn truyền đến đầu dây bên kia.
Lư Hạo
Tường chế nhạo: “Lại còn nơm nớp lo sợ ư? Giám đốc Thẩm, chẳng phải cô
đang chơi bời vui vẻ ở đó sao? Lại còn là cô gái được yêu thích nhất
nữa? Thẩm Xuân Hiểu, ngay cả cô cũng có thể trở thành cô gái được yêu
thích nhất à? Có phải những anh chàng kia bị cận một nghìn tám trăm độ
rồi không?”.
“Lư Hạo Tường!” Thẩm Xuân Hiểu không kiềm chế nổi,
bực bội nói: “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Giết người chẳng qua
cũng là làm cho đầu chạm đất, tôi đã nín nhịn anh như vậy, anh còn muốn
thế nào nữa? Anh đừng có rỗi rãi quá mà đi trêu chọc tôi, trước kỳ nghỉ
một ngày, tôi đã bàn giao công việc đâu vào đấy rồi, không thể xảy ra
vấn đề nghiêm trọng nào được, anh đừng biến tôi thành con ngốc nữa!”.
Thấy cô tức giận, Lư Hạo Tường lại không hề cáu gắt, cười nói: “Cô nói đúng
lắm, vấn đề không lớn, lúc nào cô về cũng có thể xử lý được. Nhưng so
với việc tốn nhiều thời gian xử lý, thì giải quyết ngay khi sự việc mới
phát sinh chẳng phải tốt hơn sao?”.
“Anh có nói không? Không nói tôi tắt máy đấy?”
“Cô cứ tắt đi!” Lư Hạo Tường ung dung nói.
Thẩm Xuân Hiểu tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, bèn nghiến răng, giọng cứng nhắc: “Giám đốc Lư, chúng ta có ân oán từ kiếp trước nên kiếp này trở
thành thù ư? Ngay cả kỳ nghỉ, anh cũng chẳng để tôi yên ổn là sao?”.
“Cô nói sai rồi, chỉ là nhân viên hướng dẫn ở quầy hàng chuyên dụng bị đổi
nên số liệu có chút vấn đề. Những việc này, cô hoàn toàn có thể coi như
chưa từng xảy ra mà cứ hưởng những ngày tháng vui vẻ của kỳ nghỉ đi!” Lư Hạo Tường thong thả nói.
Thẩm Xuân Hiểu sững sờ, quầy chuyên
dụng đổi người? Số liệu có vấn đề? Cô mới rời công ty hai ngày, trước
khi đi cũng không hề có sự thay đổi gì, vì sao quầy chuyên dụng lại thay người chứ? Nhân viên kinh doanh ở quầy hàng Hoa Vũ là người do đích
thân cô đào tạo và chọn lựa, có thể ứng phó với các tình huống, vì sao
lại đổi người? Hơn nữa, số liệu trong hai ngày lại xảy ra vấn đề, nếu
đợi mười ngày nữa, sau khi cô hết phép, những số liệu ấy sẽ rối tung lên như thế nào đây?
Lư Hạo Tường là người nhạy bén, cô vẫn biết
rằng, thực ra anh không chỉ giỏi về thiết kế, mà còn rất có mưu lược đối với những công việc của bộ phận Thị trường. Buổi thảo luận lần trước,
anh chỉ ung dung nói mấy câu, Thẩm Xuân Hiểu đã có ngay linh cảm đó.
Tuy anh miệng lưỡi độc địa nhưng cũng sẽ không tự dưng đi dựng chuyện.
Thẩm Xuân Hiểu cân nhắc một lát rồi nói: “Mai tôi sẽ về ngay!”.
Lư Hạo Tường dương dương tự đắc: “Không cần như thế, khó khăn lắm tôi mới
có mười ngày không phải đấu khẩu với cô, cho tôi xin hai chữ bình yên.
Chuyện này tôi đã giải quyết giúp cô rồi. À, vừa mới giải quyết xong nên mới tiện thể gọi điện để thông báo cho cô. Có điều, phản ứng của cô có
phần quá mạnh mẽ!”.
“Giải… giải quyết rồi?” Đúng là quá mâu
thuẫn, sao trong điện thoại, anh ta không nói thẳng luôn là đã giải
quyết xong, lại còn vòng vo tam quốc, mãi mới đề cập đến vấn đề chính.
Nhưng nghĩ cũng đúng, anh ta là người biết phân biệt nặng nhẹ, nếu thật
sự vấn đề chưa được giải quyết thì anh ta chắc sẽ không khua môi múa mép và mãi chẳng chịu nói vào vấn đề chính.
Phải giải quyết sự việc xong rồi, anh mới ung dung đùa cợt như thế, khiến cô lo lắng cuống
cuồng rồi mới đắc ý khoe khoang, anh làm thế chỉ để cô biết mình đã nợ
anh một ân