
ách nào để kết thúc cuộc sống độc thân. Ngay cả tên
sách tớ cũng nghĩ ra rồi, chính là Nhật ký xem mặt của những cô gái phấn đấu vì hôn nhân, cậu đã thay tớ đi xem mặt nhiều lần như thế, kinh
nghiệm thực tế phong phú, lại rất tích cực để kết thúc cuộc sống độc
thân, rất có khả năng sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết của
tớ đấy!”
“Tớ không có hứng!”Thẩm Xuân Hiểu hứ mũi, “Hay cậu tự
lấy cậu làm nguyên mẫu đi!”. Nói xong, như nhớ ra gì đó cô quay ngoắt
đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Yến Minh. “Cậu mau nói cho tớ biết, một
năm nay cậu cố ý kéo tớ vào cuộc, chỉ vì cuốn sách đó phải không? Cậu
lợi dụng tớ như thế sao?”
Triệu Yến Minh vội xua tay, thề thốt:
“Tuyệt đối không phải, Triệu Yến Minh tớ nghĩa khí cao vời vợi, có thể
xông pha vì bạn bè bất kể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, sao có thể ti tiện, vô liêm sỉ đến mức lợi dụng cả người bạn thân nhất của mình chứ?”.
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi!”, cô tươi cười nịnh bợ, “Hơn nữa, một cuốn sách chỉ
mấy đồng tiền, còn tình bạn của chúng ta có giá trị thế nào? Căn bản
không thể ước lượng được, vì tình bạn của chúng ta là vô giá! Nghìn vàng khó mua! Tớ sao có thể kinh doanh lỗ vỗn thế được. Tớ chỉ đột nhiên
nghĩ ra và cảm thấy quá trình xem mặt của chúng ta chính là một cuốn
tiểu thuyết, nên muốn dùng văn chương để ghi chép lại, khi già rồi,
chúng ta vẫn có thể nhớ về nó!”.
“Tớ tin cậu mới lạ đấy!”
Triệu Yến Minh cuống cuồng, nhìn Thẩm Xuân Hiểu bằng ánh mắt vừa đáng thương
vừa ấm ức, oán hận nói: “Xuân Hiểu, trong lòng cậu, tớ là người thế
nào?”.
Bị bộ dạng của Yến Minh làm cho phì cười, Thẩm Xuân Hiểu liếc mắt, cười nói: “Chắc cậu cũng không dám làm thế!”.
Triệu Yến Minh thở phảo, vỗ ngực nén sợ, thầm nghĩ may mà mình phản ứng
nhanh, dùng tình cảm để làm động lòng, dùng lý lẽ để thuyết phục, như
thế mới có thể qua mắt được, nếu không, Thẩm Xuân Hiểu mà biết được sự
thật, chắc sẽ tuyệt giao với mình mất.
Hoạt động do Trương Hướng Dương tổ chức, thấy mọi người đã đến khá đông đủ, anh đứng giữa khán
đài, tươi cười nói: “Các cô gái và các chàng trai, chúc buổi tối vui vẻ! Mọi người cùng tụ tập ở đây và hoàn toàn dẹp chuyện công việc sang một
bên để hưởng thụ kỳ nghỉ mười ngày này. Ở đây có tổng cộng hơn mười điểm tham quan lớn nhỏ, nếu muốn đi du lịch, tôi đảm bảo mọi người sẽ cảm
thấy vô cùng hài lòng. Nhưng hôm nay, tôi không phải đứng đây để giới
thiệu với mọi người về những điểm tham quan ấy, tôi đề nghị, mọi người
hãy tự giới thiệu về mình. Chúng ta phải làm quen với nhau trước thì sau này mới có thể phát triển mối quan hệ bạn bè hoặc tiến xa hơn, mọi
người thấy thế nào?”.
Trương Hướng Dương được trời phú cho khí
chất hoạt bát, dù chỉ vài câu nói bình thường, nhưng qua chất giọng
truyền cảm của anh, nó bỗng trở nên vô cùng hài hước.
Trương
Hướng Dương đề nghị, chỉ giới thiệu về bản thân thì không thú vị, nên sẽ có các nhân viên đưa cho mỗi người một bông hồng, khi giới thiệu xong
sẽ tặng bông hồng kia cho người khác giới tại đây. Đến lúc đó, người
nhận được nhiều hoa hồng nhất sẽ bầu chọn làm đôi nam nữ được yêu thích
nhất.
Đây quả là một đề nghị hay, khiến không khí hội trường càng trở nên sôi nổi.
Những chàng trai tự giới thiệu trước, có người giới thiệu đơn giản, chỉ nói
về họ tên và chức vụ công việc là xong; có người lại giới thiệu rất
tường tận, thiếu chút nữa thì mang cả lý lịch tông ti họ hàng ra để
chứng minh bản thân.
Chương Phương Hựu giới thiệu xong liền đi
đến trước mặt Thẩm Xuân Hiểu, hơi khom lưng, nhìn cô bằng ánh mắt thâm
tình và tặng hoa hồng cho cô.
Thẩm Xuân Hiểu đã có hai bông hồng trong tay, cô điềm đạm mỉm cười, nói: “Cảm ơn!”.
Đợi Chương Phương Hựu trở về chỗ của mình, Triệu Yến Minh đến gần ngửi đóa
hồng trong tay Xuân Hiểu, cười nói: “Xuân Hiểu, tớ đã nói với cậu rồi
mà, phía trước là một tương lai tươi sáng, cậu xem, chỉ cần cậu đồng ý,
biết bao chàng trai kéo đến? Nhưng cậu cứ làm mất đi cơ hội của bản thân nên đã bỏ qua không ít cơ hội chọn lựa”.
“Cậu không dùng phép
tu từ nữa mà chuyển sang cường điệu hóa rồi à?” Thẩm Xuân Hiểu không cho đó là thật nên giễu cợt. Câu nói này, cô đã nghe nhiều rồi, nó không
thể kích thích màng nhĩ của cô được nữa.
“Xuân Hiểu, nói thật là lần này, những người được Trương Hướng Dương chọn lựa đến đây đều có
điều kiện tốt, nếu nhìn thấy người vừa mắt, cậu nên lập tức hành động.
Ví dụ như anh chàng Chương Phương Hựu vừa rồi, mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ anh ấy có ý với cậu, và hình như cậu cũng có cảm tình với
người ta. Lần này câu đừng chùn bước, nếu không tớ chẳng bằng lòng đâu!”
“Được rồi, tớ biết rồi!” Thẩm Xuân Hiểu cười rồi trừng mắt nhìn bạn, “Cậu còn phiền phức hơn cả mẹ tớ đấy!”.
Không cần Triệu Yến Minh nói, cô cũng đã nghĩ thông rồi, cô định bụng sẽ nói
chuyện yêu đương. Tuy hai tháng nữa, cô tròn hai mươi chín tuổi, nhưng
chẳng phải trong mười con số, không chỉ có mỗi con số hai thôi sao? Cô
hoàn toàn có thể hy vọng vào một tình yêu mãnh liệt, nếu bây giờ cô vẫn
được coi là đang ở tuổi thanh xuân thì khô