
a hạ gục? Anh chàng kia quả thực có công lực thâm hậu, ừm, không tồi, thật khiến người khác ngưỡng mộ!”.
Thẩm Xuân Hiểu không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn.
Triệu Yến Minh cười nói: “Đừng để tâm nữa, anh chàng Chương Phương Hựu của
cậu vẫn đang ở bên kia nhìn cậu kìa, chắc anh ấy đang đợi cậu khiêu vũ
bản nhạc đầu tiên đấy. Phải thể hiện hình tượng cho tốt vào, đừng để ánh mắt này làm hỏng tất cả!”.
Thẩm Xuân Hiểu dở khóc dở cười, gặp
phải đồng nghiệp như thế, lại cả người bạn lúc nào cũng đổ thêm dầu vào
lửa nữa, đúng là nghiệp chướng cả đời mà. Cô không chịu nổi nên gục đầu
xuống gối, giá như mình có thể biến mất, hoặc xuyên không[2'> thì tốt,
bởi ở đây toàn những người chẳng ra sao cả!
[2'>. Xuyên không: Là quá trình một nhân vật từ một thời gian không gian này đến một thời gian không gian khác.
Ngồi như vậy chưa được bao lâu thì Triệu Yến Minh hích hích cô, khẽ khàng
nói: “Xuân Hiểu, anh chàng Chương Phương Hựu của cậu đến rồi!”.
Chương Phương Hựu đã đợi cơ hội này từ lâu, anh muốn mời Thẩm Xuân Hiểu khiêu
vũ khúc nhạc đầu tiên, anh tin rằng, chỉ cần mình mở lời mời, Thẩm Xuân
Hiểu sẽ không từ chối. Rồi anh sẽ dắt cô bước lên sân khấu, cùng cô nhẹ
nhàng hòa vào tiếng nhạc và đón nhận tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của mọi
người, thật lãng mạn biết bao!
Nhưng đáng tiếc, Trương Hướng
Dương còn chưa tuyên bố buổi khiêu vũ bắt đầu thì cô đã đi sang bên nghe điện thoại, kết quả là bản nhạc đầu tiên đã có người khác lên nhảy. Cô
nói chuyện điện thoại rất lâu, mãi chẳng quay lại. Nhìn những đôi nam nữ đang vui vẻ trên sân nhảy, trong lòng anh vô cùng sốt sắng.
Lúc Thẩm Xuân Hiểu quay lại, tuy màn đêm đã buông nhưng dưới ánh đèn mờ,
anh vẫn cảm thấy tâm trạng cô không tốt, bởi thế anh có chút do dự.
Đến khi Thẩm Xuân Hiểu gục đầu xuống gối, anh nghĩ đã đến lúc mình phải làm gì đó, tuy không biết cô đang đau lòng hay tức giận, song an ủi tâm hồn đang đau khổ và giúp cô có tâm trạng vui vẻ là điều anh làm được.
Nghe lời thì thầm nhắc nhở của Triệu Yến Minh, Thẩm Xuân Hiểu đành ngẩng đầu lên. Lúc này, Chương Phương Hựu đã đến trước mặt cô, khẽ khom lưng và
chìa tay ra, lịch sự nói: “Xuân Hiểu, anh có thể mời em nhảy một bản
không?”.
Những lời chát chúa của Lư Hạo Tường vẫn còn văng vẳng
bên tai, Thẩm Xuân Hiểu tức giận đến nỗi hơi thở không ổn định, đồ tiểu
nhân chanh chua cay nghiệt ấy đã quá khinh thường, quá sỉ nhục mình.
“Người như cô, vừa không dịu dàng, vừa không thục nữ, vừa không đoan trang,
tuổi đã cao tính tình còn xấu, thế mà những anh chàng ưu tú đó cũng để
mắt tới cô sao? Trừ phi họ mù màu, hoặc bị cận một nghìn tám trăm độ.”
Là ai nhịn ai đây?
Cô muốn cho anh thấy, Thẩm Xuân Hiểu cô chỉ cần mở lòng là có thể tìm được bạn trai ưu tú hơn anh nhiều, ví như anh chàng Chương Phương Hựu ở
trước mặt đây!
Bởi thế, đối với lời mời của Chương Phương Hựu,
cô mỉm cười rồi nắm lấy tay anh đứng lên, hai người bước vào sàn nhảy
rồi phiêu du cùng điệu nhạc.
Triệu Yến Minh tròn mắt há miệng
ngạc nhiên khi thấy Thẩm Xuân Hiểu không hề do dự, chuyến đi này thực sự đáng giá! Những suy nghĩ rối ren của Thẩm Xuân Hiểu cuối cùng cũng khôi phục được trạng thái bình thường, cô hiểu rằng phải nắm lấy cơ hội và
để mắt đến người đàn ông bên cạnh!
Triệu Yến Minh còn phấn khích hơn cả việc mình tìm được bạn trai, cô quyết định tối nay sẽ không nhảy bài nào mà chỉ làm khán giả, ngồi xem biểu hiện của Thẩm Xuân Hiểu suốt buổi, để ghi nhớ ngày đặc biệt này. Đương nhiên, cô cũng sẽ có thêm tư
liệu và tình tiết cho cuốn tiểu thuyết Nhật ký xem mặt của cô gái phấn
đấu vì hôn nhân kia.
Thẩm Xuân Hiểu lúc đầu còn có chút ngại
ngần khi bị một người khác giới dắt lên sàn nhảy, lúc anh đặt tay lên
eo, nắm tay cô, sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, tất cả khiến cô
có chút lâng lâng. Mấy năm nay, trừ những lúc xã giao trong công việc,
cô rất ít khiêu vũ. Nhưng cảm giác hôm nay rõ ràng khác hẳn so với cảm
giác xã giao ấy.
Hương nước hoa trên người Chương Phương Hựu
thoang thoảng, dần lan tỏa theo từng động tác của anh. Cô không ghét đàn ông sức nước hoa. Từng cử chỉ lời nói của Chương Phương Hựu đều rất nhã nhặn, lịch sự, nhìn một cách tổng thể có thể thấy, anh là một người đàn ông ưu tú. Hơn nữa, từ cơ thể anh, cô còn ngửi thấy mùi vị của mối tình đầu, tuy mối tình đầu đầy đau xót không đáng để nhớ, nhưng nó lại là
vết tích khó có thể phai mờ.
Cô không ghét anh.
Cô nghĩ, đúng là anh rồi.
Anh ân cần, chu đáo như thế, tinh tế tỉ mỉ như thế, phong độ ngời ngời như
thế, biểu hiện xuất chúng như thế, còn điều gì mình không hài lòng chứ?
Một bản khiêu vũ kết thúc, hai người đã có chút cảm giác tâm đầu ý hợp,
những bài khiêu vũ tiếp sau đó, hai người đều không đổi bạn nhảy.
Trương Hướng Dương quan sát toàn cục, đôi mắt tinh nhanh của anh đương nhiên
phát hiện ra chuyện ấy, bất giác có cảm giác thành công. Thấy Triệu Yến
Minh vẫn ngồi một bên, không hề nhảy bài nào nên anh cầm hai lon coca đi đến, đưa cho cô một lon rồi ngồi xuống, cười nói: “Yến Minh, sân nhảy
sôi động như thế chỉ có cô là khôn