
bộ, thực ra cô vô cùng sợ hãi, sợ mối tình này chỉ là hão huyền, phù vân.
An Châu đúng là kẻ phá rối, suốt một tháng ròng đã khiến tâm trạng cô sa
sút trầm trọng, cô đã đếm biết bao nhiêu vì sao trong những đêm dài đằng đẵng, buồn bã ưu sầu, cô đã uống biết bao nhiêu rượu đắng!
Triệu Yến Minh bước vào, thấy Thẩm Xuân Hiểu cầm bức thư khóc nức nở, vội vàng chạy đến hỏi: “Sao thế, Xuân Hiểu, sao thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu lau nước mắt, nhét bức thư vào lòng Yến Minh, nói: “Tớ phải đi tìm anh ấy!”.
“Tìm ai?”
“Lư Hạo Tường”
“Tìm anh ấy làm gì?”
“Yến Minh, An Châu nói với tớ rằng, nếu đã yêu thì nhất định phải theo đuổi!”
“Nhưng, chẳng phải cậu nói cho anh ấy một tháng sao?” Triệu Yến Minh tỏ vẻ lạ lùng, cười bí hiểm.
“Bỏ cái một tháng đó đi, yêu là yêu, không yêu là không yêu, bây giờ tớ
muốn biết kết quả!” Thẩm Xuân Hiểu đã đến cửa chính, vẫn còn đi dép,
ngay cả thời gian thay giày cô cũng không muốn lãng phí và không muốn
chờ đợi thêm nữa, cứ thế mở cửa ra.
Rồi, cô sững sờ…
Ngoài cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một bó bách hợp, sau đó là gương mặt dịu dàng, tươi cười của Lư Hạo Tường.
Thẩm Xuân Hiểu dụi dụi mắt, lẽ nào lúc này lại là ảo giác. Cô chỉ nghe thấy
tiếng cười hinh hích và giọng nói của Triệu Yến Minh phía sau: “Xuân
Hiểu, mắt cậu chẳng lừa cậu đâu, có người cũng không đợi nổi như cậu
đấy!”.
Không phải ảo giác, cô quay lại, Lư Hạo Tường dang rộng
hai tay, nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Thẩm Xuân Hiểu không do dự nữa,
ngã vào vòng tay ấm áp đó…