
g tham gia, sao không ra nhảy một bản
chứ?”, sau đó ngẩng đầu uống nước.
Từ lần phỏng vấn trước, Triệu Yến Minh và anh sớm đã thân quen như anh em, cô cười nói: “Tôi đã nói
với anh mục đích mình đến đây rồi, tất cả đều thuận lợi, bởi thế anh
cũng có thể không cần chú ý tới tôi nữa!”.
“Tôi muốn không chú ý tới cô, nhưng người khác lại không thế! Yến Minh, bạn cô rất có mắt
nhìn đấy, Chương Phương Hựu là một anh tài, tốt nghiệp MBA[3'>, tuổi còn
trẻ nhưng sự nghiệp rất thành công, thu nhập khủng, đến nay vẫn còn độc
thân, đúng anh chàng độc thân quý hiếm đấy. Tôi vốn định giới thiệu cho
cô, nhưng anh ấy và bạn cô lại có duyên, sau này tôi phải giúp cô tìm
người khác rồi!” Trương Hướng Dương nhấp một ngụm nước, cười nói.
[3'> MBA là viết tắt của Master of Business Administration, là bằng thạc sĩ
chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật.
“Được thôi, thế thì nửa
đời còn lại của tôi trông đợi vào anh đấy!”. Triệu Yến Minh cười đùa,
bỗng cảm thấy câu mình vừa thốt ra rất kỳ quặc liền che miệng thẹn
thùng.
Trương Hướng Dương rõ ràng cũng cảm thấy thế bèn nhìn cô đầy ý vị, nói: “Thế thì thật vinh hạnh!”.
Triệu Yến Minh cười lấp liếm, nói: “Tôi thích không khí náo nhiệt, chỉ cần
lần nào có hoạt động anh cũng gọi tôi là tôi có thể gặp được Bạch Mã
hoàng tử của đời mình rồi!”.
“Chuyện duyên phận rất kỳ diệu,
biết đâu giây phút này chính là lúc tình yêu đến!” Trương Hướng Dương
chống một tay xuống đất, người hơi nghiêng về phía trước, tay còn lại
cầm lon coca đặt lên đầu gối, ánh mắt hướng về sân nhảy.
Triệu
Yến Minh cũng hướng về sân nhảy, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh, tươi cười nói: “Xem ra mấy đôi này đều có hy vọng, có thể sẽ thành công đấy
chứ?”.
“Đúng thế, vẫn còn mười ngày nữa, tôi không dám nói mấy
đôi này sẽ thành công một trăm phần trăm, nhưng năm mươi phần trăm thì
có hy vọng”. Trương Hướng Dương quay đầu, nhìn cô cười, “Hoàn thành sự
giao phó của cô, tôi cũng cảm thấy mình làm được một chuyện lớn rồi!”.
Triệu Yến Minh cười, nhìn Chương Phương Hựu và Thẩm Xuân Hiểu trên sân nhảy,
nói: “Cảm ơn anh đã để tâm tới chuyện của tôi như thế!”.
“Cô
khách khí rồi, tôi là người kinh doanh nhưng cũng không phải là người ăn không. Cô không mắng tôi là kẻ đầu cơ tôi đã mãn nguyện lắm rồi”.
Trương Hướng Dương tươi cười.
Hai người nói chuyện vô cùng vui
vẻ, Thẩm Xuân Hiểu đứng cách đó không xa nhìn thấy, cũng được hưởng lây
sự thư thái trong nụ cười của Triệu Yến Minh, thêm vào nữa, dưới những
động tác khiêu vũ thuần thục của Chương Phương Hựu, cô bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.
Buổi tiệc mãi đến khuya mới tan, Triệu Yến Minh vẫn
ngồi cùng Thẩm Xuân Hiểu đến tận giây phút cuối cùng, cứ ngủ gà ngủ gật
như sắp chạm đầu xuống đất, không biết bao lâu sau cô mới bị Thẩm Xuân
Hiểu gọi dậy.
Triệu Yến Minh dụi dụi mắt nhìn Thẩm Xuân Hiểu,
sau đó lại nhìn Chương Phương Hựu ở bên cạnh, mơ mơ màng màng nói: “Kết
thúc rồi à?”.
“Kết thúc rồi!” Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Yến Minh, cậu đã mệt thế rồi, sao không về ngủ đi?”.
“Ở lại cùng cậu mà!” Triệu Yến Minh đấm lưng đấm vai, không mấy thiện cảm
nói: “May mà đã bôi thuốc muỗi rồi, nếu không, hai người được ngắm trăng ngắm hoa, còn tớ bị muỗi cắn, thật thiệt thòi. Cô Thẩm, tôi về đây!”.
Muỗi? Lúc trước trong điện thoại, Lư Hạo Tường cũng nói An Ni là muỗi, người
đàn ông tự kiêu tự đại đó còn tưởng mình tài ba lắm, nếu chẳng phải cô
bé An Ni không biết phân biệt tốt xấu, chắc chẳng có ai để mắt tới anh
ta. Nhưng, nghĩ đến chuyện An Ni một ngày đến phòng làm việc của Lư Hạo
Tường báo cáo mấy lần, dù sao cô cũng thấy bái phục dũng khí của cô ấy.
Con người độc miệng như anh ta làm sao có thể nói ra những lời hay được
chứ? An Ni lại có thể chịu đựng được, khả năng chịu đựng ấy mạnh hơn cô
nhiều.
Không nghĩ tới con người nhỏ mọn ấy nữa, anh ta chỉ lãng phí thời gian của cô mà thôi.
Hôm nay đã trải qua một buổi tối thật vui vẻ, cô không những nghĩ thấu một
số chuyện, mà còn có dũng cảm để bước tiếp. Chiến thắng được những ám
ảnh trong lòng, quan trọng là cô đã bước đầu vượt qua chính mình. Bởi
thế, cô rất hài lòng về bản thân, nhìn Yến Minh đang mắt nhắm mắt mở mà
vẫn còn lớn tiếng, bèn cười nói: “Để chúng tớ đưa cậu về!”.
Triệu Yến Minh đang bị cơn buồn ngủ tra tấn đầu óc nhưng vẫn bắt bớ được hai
từ “chúng tớ”, liền lim dim mắt nói: “Hơi xa một chút thôi, không cần
phải đưa về đâu. Các cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng quan tâm đến
tớ”, rồi bước thấp bước cao đi về phòng mình.
Thẩm Xuân Hiểu
tươi cười nhìn theo bóng Triệu Yến Minh, sau đó nghiêng đầu nói với
Chương Phương Hựu: “Em cũng phải về đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon!”.
“Chúc em ngủ ngon!”
Ngày hôm sau là buổi đi leo núi, Trương Hướng Dương đã chọn nơi khá cao. Sau khi giải thích tường tận đường đi, anh đề nghị mọi người giúp đỡ lẫn
nhau, cánh đàn ông phải thể hiện phong độ, mỗi người cần mang theo một
túi đồ ăn, cố gắng trèo lên địa điểm để ăn bữa cơm dã ngoại trước buổi
trưa, sau đó xuống núi