
hét này,
rõ ràng biết cô không phải là người vô trách nhiệm, thế mà còn cố ý
buông câu ấy rồi tắt máy. Biết rõ cô dù tức giận đến mấy nhưng vẫn sẽ
ngoan ngoãn gọi điện lại. Thật nham hiểm.
Cô vô cùng bức bối, đi đi lại lại hai vòng nhưng vẫn không thể yên tâm được, vừa ấm ức vừa
chẳng biết phải làm sao, đành tức tối gọi cho anh. Điện thoại đổ chuông
mười giây mới có người nhận, Lư Hạo Tường ung dung nói: “Sao?”.
“Lư Hạo Tường, anh nói cho rõ ràng đi, quầy chuyên dụng ở Hoa Vũ xảy ra vấn đề gì rồi?”.
“Đó là việc của cô, hình như tôi không có nghĩa vụ báo cáo với cô thì
phải?” Lư Hạo Tường hình như đang ăn gì đó, từng lời nói phát ra không
được rõ ràng cho lắm, nhưng sức sát thương lại chẳng hề thuyên giảm.
“Vậy sao anh gọi điện cho tôi chứ?” Thẩm Xuân Hiểu bực tức.
“Tôi vốn có lòng tốt, nhưng nếu đã bị người ta coi là lòng lang dạ thú thì
nhất định tôi sẽ không làm người tốt nữa, bởi làm người tốt có được báo
đáp đâu!” Lư Hạo Tường tiếp tục ăn, thong thả nhai, ung dung nói.
Thẩm Xuân Hiểu bực bội đến mức trợn trừng mắt, cô thật sự muốn ném chiếc
điện thoại xuống, nhưng nghĩ làm thế thật không thỏa đáng. Bởi thứ nhất, đây là điện thoại của mình, có ném thì Lư Hạo Tường cũng chẳng tổn hại
gì, nói không chừng, anh ta còn cười nhạo nữa, dù tức đến mấy, cô cũng
không thể làm chuyện khiến mình phải đau lòng mà kẻ thù thì vui sướng
được; thứ hai, cô cần biết quầy chuyên dụng Hoa Vũ rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, nên không thể không biết chừng mực được!
Nén nỗi
giận, hít thật sâu, đợi cho cơn thịnh nộ đi qua, cô mới dùng giọng điệu
không nghe rõ sắc thái tình cảm gì của mình, nhẹ nhàng nói: “Lư Hạo
Tường, con người tôi tính khí không tốt, anh đừng để tâm. Một đấng nam
tử như anh chắc sẽ chẳng chấp nhặt một cô gái như tôi. Anh… đại nhân
không chấp kẻ tiểu nhân, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không?”.
Chịu đựng đủ rồi chứ? Nén nhịn đủ rồi chứ?
Thẩm Xuân Hiểu thiếu chút nữa thì buồn nôn muốn chết, trong lòng bực bội đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Lư Hạo Tường ở đầu dây bên kia
cười ha ha, nói: “Giám đốc Thẩm, cô khách khí quá. Chuyện của cô chẳng
phải đều có trợ lý xử lý rồi sao? Lẽ nào vấn đề tôi phát hiện ra, trợ lý của cô vẫn chưa phát hiện ra?”.
An Ni chỉ là một cô gái, cô ấy
không làm sai như những gì mình dặn đã là đội ơn trời phật lắm rồi, đâu
có thể nhìn xa trông rộng đến thế? Rõ ràng, anh ta cố ý sỉ nhục mình đây mà.
Thẩm Xuân Hiểu tiếp tục ăn nói nhũn nhặn, uyển chuyển:
“Giám đốc Lư, xem anh nói kìa, trợ lý của tôi chỉ là một cô gái thôi,
đâu thể lanh lợi, mưu cáo trí lược như anh được chứ. Sản phẩm ở quầy
hàng Hoa Vũ đều là thiết kế của anh, nếu đến lúc xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thiết kế của anh hay sao? Tôi nghĩ thế nào cũng
thấy vô cùng bất an, là do tôi suy nghĩ không chu đáo, lúc sắp đi không
đích thân bàn giao công việc của hai bộ phận với anh. Con mắt của anh
quả tinh tường, mới có hai ngày mà đã nhận ra vấn đề rồi. Anh nên nói
cho tôi biết để tôi xử lý luôn mầm mống vấn đề, như thế chẳng phải cũng
là chuyện tốt đối với thiết kế của anh hay sao?”.
Lư Hạo Tường cười ha ha, nói: “Thẩm Xuân Hiểu, lần nào cô cũng lôi thiết kế của tôi ra để nói, cô không thể đổi từ mới được à?”.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt bực bội, nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng:
“Nhưng đó đích thực là thiết kế của anh, anh đã đẩy nhanh tiến độ hoàn
thành bộ thiết kế, giúp chúng tôi có thể mượn sản phẩm mẫu để bước đầu
triển khai thành công nhãn hiệu này, tôi nghĩ, anh đã dốc toàn tâm toàn
sức vào thiết kế ấy, nên anh cũng không muốn chúng có kết cục buồn, phải không?”.
Lư Hạo Tường hứ một tiếng, chẳng biết anh bị nói trúng hay bị chọc tức mà không tiếp lời cô, chỉ hỏi lại: “Cô muốn biết ý kiến của tôi, cho nên đã phái trợ lý ngu ngốc của cô đến mượn cớ công việc
để một ngày mười ba lần tới văn phòng của tôi sao? Cô làm thế là muốn
theo dõi hay thăm dò đây?”.
“Mười… mười ba lần?” Thẩm Xuân Hiểu có chút ngạc nhiên, An Ni đang làm cái gì thế?
An Ni làm việc có chút khinh suất, thỉnh thoảng còn ngốc nghếch, những
điều này cô đều biết. Nhưng không ngờ lúc cô không ở công ty, cô ấy lại
đi gây phiền phức với Lư Hạo Tường, đúng là chẳng sợ chết mà, con người
đó tuy tướng mạo ra vẻ nho nhã nhưng lại vô cùng nham hiểm, cô gái An Ni làm sao có thể đối phó được, thật chẳng tự lượng sức mình mà chuốc lấy
đau khổ.
“Tóm lại, tôi cứ ngẩng mặt lên là lại nhìn thấy cô ta,
điều này làm rối loạn sinh hoạt bình thường của tôi một cách nghiêm
trọng. Thẩm Xuân Hiểu, cô nói tôi ở bên cô khiến một con muỗi cũng không thể bay qua, cô muốn trêu chọc tôi nên sai con muỗi đó đến chứ gì?” Lư
Hạo Tường chế nhạo.
“Anh mới là muỗi ấy.” Thẩm Xuân Hiểu không
khách khí, hứ một tiếng, khó chịu nói: “Nói chuyện chính đi, còn vấn đề
khiếu nại khi nào tôi về sẽ nói sau, bây giờ đang là kỳ nghỉ của tôi
mà!”.
“Thế sao?” Lư Hạo Tường hỏi với giọng nham hiểm.
Thẩm Xuân Hiểu biết bây giờ vẫn phải cầu cứu anh chàng đáng ghét kia, thế
nên lập tức tỏ vẻ tươi cười, nói t