Duck hunt
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

g dám nói to.

Ai mà ngờ được, những tưởng anh sẽ luôn dùng sự chân thành ấy để đi cùng

cô hết cuộc đời, nhưng thời gian lại trêu đùa cô, khiến cô cảm thấy vô

cùng hổ thẹn vì sự ấu trĩ của bản thân. Hai năm sau, món quà sinh nhật

anh tặng nhận dịp cô hai mươi ba tuổi chính là hai từ “chia tay” đơn

giản mà kiên quyết.

Thời gian hai năm đã thay đổi rất nhiều, sự

chân thành của anh không còn nữa, anh đã biết tính toán, biết đâu mới là thứ mình cần. Để ở lại thành phố đó, anh đã vứt bỏ tình cảm hai năm như vứt một miếng giẻ lau vậy.

Thẩm Xuân Hiểu thừa nhận, cô luôn

nhớ tới những ngày tháng ấy, những ngày tháng không có bất kỳ tư lợi

nào, chỉ đơn giản là tình cảm vui vẻ từ hai phía. Mấy năm nay, cô vừa sợ hãi vừa muốn theo đuổi tình yêu, chẳng phải vì trái tim chưa rung động, nên cô vẫn luôn tìm kiếm hay sao?

Nhưng lúc này, nghe tiếng

trái tim mình loạn nhịp, cô bỗng phát hiện ra ánh mắt ấy của Chương

Phương Hựu trùng hợp đến lạ thường với những ký ức khi đó của mình.

Cô không dám nghĩ tiếp, cũng chẳng dám nói, chỉ muốn lẩn vào đám đông.

Trái tim yên bình của cô không thể trấn an được sự bối rối lúc này.

Trong sân, những ngọn đèn màu nhỏ đã giăng đầy, lấp lánh ánh sáng như muôn

vàn đom đóm óng ánh giữa các tán lá, mọi người có thể nhận ra nhau nhưng lại không quá rõ ràng, với không gian mông lung và thô sơ ấy, mọi người ko hề mất đi nhã hứng, mà có thể tự nhiên thể hiện tình cảm của mình.

Trương Hướng Dương vô cùng nhanh nhẹn, đúng là nhập gia tùy tục, trong khoảng

thời gian ngắn như thế mà anh có thể bố trí nơi đây thành một vũ trường

ngoài trời. Trên nền đất có bày những tấm đệm sạch sẽ để mọi người ngồi. Đồ uống đóng lon tuy không có cảm giác tao nhã như khi uống cocktail

trong những chiếc ly đế cao, nhưng vào lúc này, ở nơi đây, trong hoàn

cảnh này, ở giữa không khí này, nó lại vô cùng phù hợp, giúp mọi người

thư thái lắng nghe tiếng nói chân thực nhất trong suy nghĩ của mình.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn thấy Triệu Yến Minh đang ngồi ở phía trước, bên trái,

cầm lon coca rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống, khóe môi tươi cười, bộ

dạng rất có hứng thú. Thẩm Xuân Hiểu vừa nhìn đã nhận ra điểm khác biệt

của số ghế, nữ ngồi một bên, nam ngồi một bên, cô nghĩ, đây chắc chắn do Trương Hướng Dương đã đặc biệt bố trí.

Chào hỏi Chương Phương Hựu xong, cô bèn đi đến bên cạnh Triệu Yến Minh và ngồi xuống.

Triệu Yến Minh cầm lon coca đánh mắt nhìn Thẩm Xuân Hiểu một lượt, sau đó

dịch sang bên nhường chỗ. Đợi Xuân Hiểu ngồi xuống, cô mới liếc xéo bạn, trêu đùa: “Tớ tưởng cậu không tham gia cơ đấy!”.

“Sao lại không chứ?”

“Chẳng phải cậu đã có mục tiêu rồi sao? Lẽ nào ăn trong bát còn ngó nghiêng

vào nồi? Làm người không nên như thế, lòng tham đâu phải đức tính tốt!”

Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn rồi cười nói: “Cái gì gọi là có mục tiêu rồi

chứ, chẳng lẽ ăn một bữa cơm thì xác định chuyện cả đời à, cậu có logic

gì đấy?”.

Hai người cười cười nói nói, Thẩm Xuân Hiểu vô tình

nhìn về phía đối diện, thấy Chương Phương Hựu yên lặng ngồi giữa đám

người, tay nghịch nghịch cái giật nắp lon coca nhưng không bật ra, dường như anh đang có tâm tư gì đó.

Thẩm Xuân Hiểu bỗng im lặng,

Triệu Yến Minh nghiêng đầu quan sát rồi nhìn theo ánh mắt của bạn, cười

nói: “Đừng làm bộ liếc mắt đưa tình nữa, nếu tớ là cậu, tớ sẽ không đến

tham gia hoạt động này mà đi ngắm trăng ngắm hoa rồi!”.

“Kẻ xấu không nói lời hay!”.

Triệu Yến Minh thấy không phải hai người đang nhìn nhau, bèn chớp chớp mắt, nói vẻ thần bí: “Xuân Hiểu, tớ gửi thấy một mùi!”.

“Mùi gì?” Thẩm Xuân Hiểu không buồn quay đầu lại, hỏi.

“Mùi của mùa xuân tình yêu!”

Thẩm Xuân Hiểu nghiêng đầu nhìn cô một cái, phì cười nói: “Cậu nói chính cậu đấy à?”.

Triệu Yến Minh nhún nhún vai, bĩu môi nói: “Nói ai thì người đó biết!”. Thẩm

Xuân Hiểu vẻ không bận tâm, cô lại nói: “Thực ra đây cũng không phải là

chuyện gì xấu, nó chứng minh cậu đã khai thông tư tưởng, từ một người sợ tình yêu thành người bình thường; chứng minh cậu sắp thoát khỏi đội ngũ gái ế, sắp có hạnh phúc thuộc về mình; chứng minh duyên phận đã đến,

cậu đã được sao Hồng Loan[6'> chiếu mệnh, thật là chuyện tốt!”.

[6'>. Sao Hồng Loan: Sao chủ về hôn nhân

Thẩm Xuân Hiểu tươi cười liếc nhìn Yến Minh, nói: “Yến Minh, sao tớ thấy lần này có vẻ cậu đang bất an điều gì đó, ngay cả nói chuyện cũng hay dùng

phép tu từ, cậu đang thể hiện khả năng văn chương của tổng biên tập

sao?”. Cô liếc mắt thăm dò rồi nghi ngờ hỏi: “Nhưng trước đây cậu không

vậy, cả cái kiểu buôn chuyện thế này cũng không phải phong cách của cậu. Cô Triệu, rốt cuộc cô có âm mưu gì, khai thật mau”.

“Âm mưu thì không có, chỉ là thu tập tài liệu thực tế thôi, cậu đừng quá nghiêm túc như thế!” Triệu Yến Minh cười đùa cợt nhả.

“Thu thập tài liệu thực tế?” Thẩm Xuân Hiểu nắm trọng điểm rất nhanh, liền

bức cung: “Cậu cần tài liệu thực tế thì có liên quan gì đến tớ?”.

“Cũng không có chuyện gì, trước đây tớ đã ký hợp đồng với nhà xuất bản là sẽ

viết một cuốn tiểu thuyết về những người phụ nữ phấn đấu vì hôn nhân như chúng ta sẽ làm c