
món chính hiệu, đương nhiên phải hưởng thụ mỹ vị rồi. Yến Minh không chịu đi cùng coi như cô ấy không có khẩu phúc.
Ăn xong, Thẩm Xuân Hiểu tranh trả tiền trước mặt Chương Phương Hựu.
Những lần đi xem mặt thay Triệu Yến Minh đều là ai tự trả suất người đấy,
nghĩ hôm nay mình ăn nhiều như thế, còn Chương Phương Hựu thì nhẫn nhịn
chịu khổ ngồi ăn cùng mình cho xong bữa, bởi thế, cô không thể để anh
phải nén nhịn đau khổ đi thanh toán được. Tuy chưa hẳn anh nhỏ mọn như
thế, nhưng cô cũng không muốn lợi dụng anh vì chuyện nhỏ nhặt này.
Chỉ cần không phải là ăn lẩu thì Chương Phương Hựu lập tức khôi phục lại
tài ăn nói của mình. Anh nói: “Xuân Hiểu, nếu cùng em đi ăn mà lại để em trả tiền thì anh sẽ bị tổn thương nhiều lắm!”.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười: “Không sao, ai mời thì có gì khác nhau đâu? Lần sau có cơ hội, anh mời em cũng được mà!”.
Chương Phương Hựu nghe câu này, liền tươi cười nói: “Xuân Hiểu, là em nói đó nhé, lần sau anh mời, em không được từ chối đâu!”.
Thẩm Xuân Hiểu sững người giây lát mới nghĩ ra câu nói của mình thật sự có
hàm ý. Lẽ nào vì những câu nói của Lư Hạo Tường mà cô tức đến nỗi muốn
trong chuyến du lịch này tìm được một người có thể làm bạn đời và hạ gục những lời nói kia của anh ta hay sao?
Một câu nói hay ấm cả ba
đông, một lời nói dở còn lạnh sáu tháng. Lư Hạo Tường đã dùng những lời
ác ý khiến cô mãi nhớ đến những lời anh nói, cho dù trong lúc cần thư
thái nhất, cần quên anh nhất. Anh thật sự là âm hồn bất tán, luôn xuất
hiện không đúng lúc trong đầu cô.
Cô đã coi những lời nói đó là
thật, quá canh cánh trong lòng ư? Nhưng, một cô gái không cẩn thận từng
bị đứng vào hạng cuối độ thanh xuân và có sự tiếp xúc thân thiết với hai từ “gái ế” liệu có thể giả vờ đui điếc chăng?
Trừ phi đổi công
việc, nếu không cô vẫn phải tiếp tục nghe những lời nói ấy. Thế thì biện pháp duy nhất há chẳng phải là kết thúc thân phận gái ế, có một tình
yêu hoàn mỹ và ngọt ngào sao? Chỉ khi có được tình yêu hoàn mỹ, những
lời nói của anh mới bị hạ gục, cũng chỉ nắm trong tay tình yêu ngọt
ngào, cô mới có thể giả vờ đui điếc với những lời nói cay nghiệt kia
được.
Nhưng, trên đời này có tình yêu hoàn mỹ và ngọt ngào không?
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng băn khoan, giống như đứa trẻ đứng bên bờ sông trong
ngày hè oi bức, muốn đắm mình xuống dòng nước mát để tẩy rửa hết mồ hôi
trên cơ thể và những bức bối trong lòng, song vừa chạm chân xuống nước,
lại sợ sệt rụt về.
Cô không dám.
Triệu Yến Minh nói
đúng, phải thử. Cô cũng biết điều đó. Thứ mà người ta khó chiến thắng
nhất chính là bản thân, trên phương diện tình cảm cũng như thế.
Nhưng, muốn thử cần phải có dũng khí.
Cô phải cho bản thân cơ hội, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ chuyện lớn.
Cô cũng cần phải cẩn thận hơn, suy cho cùng nỗi đau năm ấy vẫn đau, vết
thương năm ấy vẫn còn, chỉ có tình yêu năm ấy là không tồn tại nữa!
Thẩm Xuân Hiểu lấp liếm nói: “Chúng ta mau về thôi, hoạt động sắp bắt đầu
rồi. Tuy Giám đốc Trương nói không nhất thiết phải tham gia, nhưng hôm
nay là ngày đầu tiên, nếu quen biết thêm vài người bạn thì cũng tốt!”.
Chương Phương Hựu tươi cười, qua sự thăm dò vừa rồi, anh rất hài lòng với phản ứng của Thẩm Xuân Hiểu. Cô không đáp lời nhưng cũng chẳng cự tuyệt,
nghĩa là ngầm đồng ý. Cho dù anh không nhìn thấu tâm can cô nhưng có thể cảm thấy cô cũng có cảm tình với mình.
Hai người sóng bước đi
về, anh nhìn Thẩm Xuân Hiểu đắm chìm trong sắc đêm, đôi mắt khẽ cười, bờ vai khoác lên vầng sáng nhạt nhòa của ánh đèn như được mạ lên một lớp
màu óng ánh. Anh đã được ngắm nhìn nhiều gái đẹp, nhưng Thẩm Xuân Hiểu
không giống những cô gái ấy, cô vừa ung dung tự tại, lại vừa thẳng thắn, cởi mở, ở nơi nào cũng thể hiện tính nết thật, không lập dị, không giả
tạo, toàn thân toát lên khí chất đến mê người.
Thẩm Xuân Hiểu im lặng, không phải cô sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng này, mà cô không
hiểu tâm trạng mình lúc này, không biết nói thế nào mới thích hợp.
Quá khứ và hiện tại đan xen, cô đang giãy giụa trong biển suy nghĩ bao la của mình, không biết nơi đâu là bến bờ.
Đi được một đoạn đường dài, họ nghe thấy tiếng huyên náo trong sân, Thẩm
Xuân Hiểu nói: “Thật náo nhiệt, có lẽ họ đã bắt đầu rồi!”. Nghiêng đầu,
chỉ thấy Chương Phương Hựu đang thẫn thờ nhìn mình. Chạm phải ánh mắt
cô, anh liền bối rối chuyển ánh nhìn.
Chương Phương Hựu lấp liếm nói: “À, đúng thế! Chúng ta mau vào thôi!”.
Tâm trạng vừa sợ vừa muốn trốn tránh khiến cô mềm lòng, những ký ức đã chôn vùi giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô và Hạ Quảng Thần vẫn chưa có khi nào
giãi bày cho nhau hiểu nhưng cũng đã cùng trải qua một quãng thời gian.
Khi đó, Hạ Quảng Thần mới hai mươi hai tuổi, một người rất hay xấu hổ,
thậm chí ngay cả việc thổ lộ tình cảm cũng không dám, chỉ những lúc ở
trong đám đông, anh mới lén lút nhìn cô, mỗi lần cô nhìn sang lại thấy
ánh mắt vội vàng né tránh như chú hươu con ấy, bởi thế cô đã cảm nhận
được sự chân thành và lúng túng của anh. Đã có rất nhiều người theo đuổi song cô lại chọn anh chàng ngay cả nói chuyện cũng chẳn