
đến khắp cơ thể”.
Thẩm Xuân Hiểu thích đồ ăn
Trung Quốc hơn, nghe thấy Chương Phương Hựu nói thế, cô thấy thật tâm
đầu ý hợp, gương mặt bỗng nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, nói: “Không ngờ
anh cũng thích ăn đồ Trung Quốc, lại còn am hiểu như thế!”.
“Khiến em chê cười rồi!” Chương Phương Hựu khiêm tốn nói, “Thực ra văn hóa ẩm
thực Trung Quốc cũng là một loại quốc túy, từ nhỏ anh đã rất thích món
ăn Trung Quốc, nếu không phải vì xã giao thì số lần chọn món Tây trong
một năm sẽ không quá mười lần”.
Thẩm Xuân Hiểu càng rạng rỡ nụ
cười, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói: “Hay là, chúng ta đi ăn
lẩu?”, ánh mắt cô long lanh, khóe môi hiện nét cười ý vị, nhìn anh trưng cầu ý kiến.
“Thật hả, thế thì càng hay, anh đang định đề nghị
như vậy nhưng chỉ sợ em không thích!” Bị ánh mắt cô nhìn chăm chú,
Chương Phương Hựu bất giác đứng thẳng lưng, trả lời chẳng chút do dự.
Nhưng khi Thẩm Xuân Hiểu quay người bước đi, nụ cười trên mặt anh trở
nên cứng nhắc.
Đến nhà hàng, Chương Phương Hựu lịch sự nho nhã, Thẩm Xuân Hiểu thì vô cùng hào hứng, họ đã chọn món lẩu Trùng Khánh.
Nhìn những cọng rau và nước dùng đầy nồi, trong lòng Chương Phương Hựu sợ
hãi đến hoang mang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu
nhúng những miếng thịt cá một cách điêu luyện, ăn ngon đến mức không hề
nhíu mày thì suýt nữa anh đã nghĩ rằng cô đang cố tình trêu đùa mình.
Thẩm Xuân Hiểu ăn uống vui vẻ tự nhiên. Mọi người nói, ăn lẩu là lúc có thể
dễ dàng nhìn ra tính cách của một người nhất, bởi thế Chương Phương Hựu
quan sát kỹ người con gái trước mặt, cô không cố tình tỏ vẻ, không giả
tạo, tuy khả năng ăn cay của cô khiến anh thầm chép miệng nhưng tướng ăn lại không hề khó nhìn, trái lại động tác rất đỗi điềm đạm, nho nhã.
Chương Phương Hựu không kìm nổi, nghĩ: Nếu giờ đang ăn đồ Tây, anh sẽ khiến
người khác nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhưng đáng tiếc đây lại là
nồi lẩu, một năm anh ăn không quá một lần. Để thể hiện phong độ, để Thẩm Xuân Hiểu có thiện cảm với mình, bữa tối nay anh đã từng bước, từng
bước “chủ động” ép bản thân vào tình thế khó xử. Lúc này, trong miệng
vừa tê vừa cay, nhưng vì hình tượng của mình, anh vẫn cố nhịn và vờ như
không có chuyện gì.
Thẩm Xuân Hiểu nhiệt tình giúp anh nhúng
thịt, nhúng rau, thấy anh ăn rất ít, cô áy náy nói: “Anh … không thích
ăn món này sao?”.
“Không, không, không, anh rất thích… rất
thích!” Chương Phương Hựu vội nói. Sau đó, anh gắp rau vào miệng, cảm
giác tê tê cay cay kia làm đầu lưỡi đau rát. Anh phát hiện đầu lưỡi mình bỗng chốc tê dại nên vội nuốt miếng rau xuống. Do nuốt vội, rau vẫn còn nóng, vừa nóng vừa cay, mồ hôi lập tức túa ra. May mà cảm giác tê tê ấy đã lan tỏa khiến vị cay không còn khó chịu như trước nữa.
Lần
này thì đúng là tự làm khổ mình vì lời nói, anh đã thật sự lĩnh hội được sự “hưởng thụ” tận cùng của cảm giác khi thức ăn từ mặt lưỡi lan rộng
khắp cơ thể. Anh vô cùng ngưỡng mộ Thẩm Xuân Hiểu, cô là phụ nữ, vậy mà
ăn được đồ cay như thế, lại còn ăn rất ngon lành. Hơn nữa, những thức ăn khác cô không ăn, lại chọn ăn lẩu, rốt cuộc cô muốn thử thách hay cự
tuyệt mình đây?
Chương Phương Hựu nhìn cô thong thả nhúng thịt,
cũng gắp một miếng để nhúng, nhưng không dám để vào bát mình mà ân cần
gắp cho Thẩm Xuân Hiểu. Anh biết lần đầu tiên ăn cùng nhau rất quan
trọng, để lại ấn tượng tốt cho cô chính là chìa khóa quyết định xem sau
này có phát triển mối quan hệ nữa không. Nhưng đồ ăn cay như thế, thực
sự anh không dám ăn, chỉ chăm chăm uống trà, ấm trà trên bàn vì thế rất
nhanh tới đáy. Anh gọi phục vụ mang đến thêm một ấm nữa.
Thẩm
Xuân Hiểu trộm cười, cô sớm đã nhìn ra vẻ khổ sở của Chương Phương Hựu.
Thực ra cô không định đi ăn lẩu, nhưng Chương Phương Hựu lại nói văn hóa ẩm thực Trung Quốc cũng là quốc túy, nếu ăn thì phải ăn món đặc sắc
nhất của Trung Quốc mới có thể cảm nhận được “quốc túy”, thế là cô nghĩ
ngay đến món lẩu. Món cay Tứ Xuyên nổi tiếng trong danh mục các món ăn
hàng đầu Trung Quốc, nhưng lẩu Trùng Khánh lại càng phát huy độ cay
triệt để, e rằng không món ăn nào thể hiện được nét đặc sắc của ẩm thực
Trung Quốc như lẩu Trùng Khánh, bởi thế, nếu không chọn nó, cô cảm thấy
có lỗi với hai từ “quốc túy” của anh quá.
Thật không ngờ Chương
Phương Hựu chỉ nói miệng, mà chẳng hề có tài ăn cay, ăn có một miếng rau mà mặt mày đã đỏ lên thế kia, lại còn cố giữ thể diện, giả vờ như không có chuyện gì, cô nhìn mà cũng thấy khổ sở thay cho anh.
Thẩm
Xuân Hiểu cũng chả muốn vạch trần sự thật, dù sao hai người không quá
thân thiết ngồi ăn với nhau chẳng khác nào ngồi ăn một mình vậy. Cô biết được điều này là nhờ vào sự huấn luyện của Triệu Yến Minh, nếu không
phải thay bạn đi xem mặt và ăn cơm với người lạ nhiều lần thành quen,
Thẩm Xuân Hiểu cũng không thể ngồi ăn cùng với người mới quen như Chương Phương Hựu một cách vui vẻ, thoải mái như vậy.
Thẩm Xuân Hiểu
không sợ đồ cay, trước đây cô thường cùng Triệu Yến Minh và An Châu đi
khiêu chiến vị giác của mình. Ở một trang trại nhỏ bé thế này, lẩu Trùng Khánh là