
ẽ phần nhiều cũng vì bản thân ấy chứ? Cậu có dám nói cậu không liếc nhìn các anh chàng đẹp trai không?” Thẩm Xuân Hiểu cười
khiêu khích. “Sớm biết cậu trọng lợi khinh nghĩa, tớ quen rồi!”
“Thì tớ cũng tiện thể thôi!” Triệu Yến Minh ngang ngạnh. “Mẹ tớ đăng ký cho
tớ tham gia các hoạt động xem mặt nhiều lắm, nếu không phải vì cậu, tớ
cũng sẽ chẳng đến đây đâu!”
“Chỉ vì tớ sao? Cũng vì Trương Hướng Dương nữa chứ?” Thẩm Xuân Hiểu trêu đùa.
Triệu Yến Minh trừng mắt, không đề cập đến vấn đề này nữa.
Thẩm Xuân Hiểu lén cười, vừa nghiêng đầu đã thấy Chương Phương Hựu vẫn đứng
đó đợi, nghĩ mình bỏ rơi anh như thế thât quá mất lịch sự, cô liền nói
với Triệu Yến Minh: “Tớ qua chào hỏi người ta trước đã, gặp lại cậu ở
hoạt động buổi tối nhé!”.
“Cậu không đi ăn cùng tớ sao?”
“Tớ nghĩ cậu đi ăn cùng Trương Hướng Dương thì tốt hơn!”
“Đúng là trọng sắc khinh bạn!” Triệu Yến Minh rít qua kẽ răng.
“Học cậu cả đấy!” Thẩm Xuân Hiểu nghe thế liền ngoái đầu cười, xán lạn như hoa mùa xuân.
Cô đến cười nói với Chương Phương Hựu: “Thật ngại quá, để anh đợi lâu, hôm nay tôi để quên điện thoại trong phòng nên bạn tôi đang trách làm gì mà không nói với cô ấy một tiếng!”.
Chương Phương Hựu cười nói:
“Anh tưởng em cố ý không mang theo chứ? Ở nơi yên tĩnh thế này, không
cần bất kỳ phương tiện thông tin hiện đại nào, chỉ cần dùng trái tim để
cảm nhận phong cảnh tuyệt vời, cảm nhận vẻ đẹp nơi cõi trần, cho tâm hồn được thoải mái. Anh đoán đúng chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu cười cười,
cô thừa nhận trong mình tồn tại tâm hồn lãng mạn, nhưng không phải lúc
nào cũng có được sự thư thái. Chiều nay, coi như cũng có được nửa ngày
an nhàn của kiếp phù du. Cố tình cũng thế, vô tình cũng được, hà tất
phải quá thật thà chứ.
Chương Phương Hựu thấy khóe môi cô khẽ
nhếch nét cười vui vẻ, liền đề nghị: “Cũng tới giờ ăn tối rồi, hay là
chúng ta đi ăn nhé!”. Anh nhìn về phía Triệu Yến Minh, rồi lại nói thêm: “Gọi cả bạn em đi cùng!”.
Trương Hướng Dương đã sớm giới thiệu
đại thể về bố cục trang trại, các căn phòng bên sườn núi này đều là nhà
mái bằng, nhưng quán rượu lại là nhà lầu, hơn nữa, phía đông và phía tây đều có nhà ăn. Nhà ăn phía đông chuyên về những món ăn Trung Quốc,
người nào thích ăn kiểu Tây thì có thể đến nhà ăn phía tây. Vì là chuyến du lịch tự túc nên vấn đề các bữa ăn cũng có thể tự mình quyết định.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, cảm thấy Triệu Yến Minh nói rất có lý, hôn nhân đại sự cả đời là vấn đề cần giải quyết. Cô không mâu thuẫn như Triệu Yến
Minh, vừa chống đối lại những cuộc xem mặt mà bố mẹ sắp xếp, vừa tích
cực cố gắng kết thúc cuộc sống độc thân. Lúc này, cô cũng là một trong
những người có mặt ở đây, cũng đã trở thành một phần tử đang phấn đấu vì cuộc sống hôn nhân, tại sao lai không thử chứ.
Chẳng phải tên
đầu heo Lư Hạo Tường đó đã nói sẽ không có ai cần mình sao? Mình phải
cho anh ta thấy rằng mình chẳng những có điều kiện tốt, không thiếu
người theo đuổi, mà còn có thể hưởng thụ sự ngọt ngào và hạnh phúc của
tình yêu.
Cô hậm hực trong lòng, bỗng trách bản thân, sao lại
nhớ tới anh ta? Là do bị anh ta mỉa mai châm chọc nên đã thành thói quen hay có lý do khác? Cô đã xa công ty, xa con người độc mồm độc miệng ấy
song lại nhớ đến những tủi nhục và tổn thương mà anh mang lại cho mình.
Bất giác dòng suy nghĩ mâu thuân lướt qua đầu cô.
Thẩm Xuân Hiểu vội nghĩ đến những chuyện vui khác để quên đi lời nói của Lư Hạo Tường, cô quyết không để anh xuất hiện lần nữa trong suy nghĩ và làm hỏng tâm
trạng vui vẻ của mình trong chuyến du lịch này được.
Triệu Yến
Minh đang định đi đến chào hỏi Chương Phương Hựu, nghe thấy cuộc nói
chuyện của hai người, cô dừng bước, cười nói: “Cảm ơn anh đã nhớ đến
tôi, nhứng tôi ghét nhất làm phiền người khác, làm kỳ đà cản mũi lại
càng không. Hai người cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi!”.
Thẩm
Xuân Hiểu biết Triệu Yến Minh sẽ nói những lời không hay, nhưng nào ngờ
trước mặt Chương Phương Hựu, cô ấy lại dám nói câu này. Cô đứng quay
lưng lại với Chương Phương Hựu và hậm hực nhìn Yến Minh. Triệu Yến Minh
chỉ vờ như không thấy, vẫn cười tươi tựa hoa.
Thấy Triệu Yến
Minh đã đi, Thẩm Xuân Hiểu quay lại lúng túng với Chương Phương Hựu:
“Yến Minh thích đùa thế đấy, một ngày mà không trêu chọc tôi một lần thì không thoải mái. Anh đừng để tâm nhé!”.
“Ha ha, không sao, anh
thấy cô ấy rất thẳng thắn!” Chương Phương Hựu nở nụ cười điềm đạm, đưa
tay làm động tác mời Xuân hiểu đi trước.
Thẩm Xuân Hiểu cười cười, hỏi: “Anh thích ăn đồ Trung Quốc hay đồ Tây?”.
Chương Phương Hựu vốn muốn nói đi ăn đồ Tây, có ánh nến, dao dĩa và tiếng đàn
violon, thỉnh thoảng lại được mỉm cười với cô gái đối diện, biểu hiện
phong độ như thế mới thể hiện được vẻ nho nhã, lịch sự của người đàn
ông. Nhưng thấy cô nhìn về nhà ăn phía đông, anh lại mỉm cười nói: “Anh
có thể ăn được cả đồ Trung Quốc và đồ Tây, nhưng cá nhân anh thấy đồ
Trung Quốc vẫn ngon hơn, chỉ có đồ ăn Trung Quốc mới kích thích được hết công năng của vị giác, tận hưởng cảm giác sung sướng khi thức ăn từ mặt lưỡi lan rộng