
động lên giường nên quên không mang theo. Nhìn điệu bộ hăm hở hỏi tội
của Triệu Yến Minh, cô thấy buồn cười, hỏi: “Ở nơi rộng lớn thế này mà
cậu lo tớ có thể chạy mất sao?”.
Triệu Yến Minh liếc nhìn cô,
nói: “Không gì là không thể!”, ánh mắt quét qua Chương Phương Hựu, bỗng
kinh ngạc rồi như bừng tỉnh ngộ: “Ồ… Tớ biết rồi!”.
Tiếng “ồ” bị cô kéo dài, ngay cả những người không nhạy bén cũng có thể hiểu được ý tứ trong đó.
Thẩm Xuân Hiểu dở khóc dở cười, để ngăn Yến Minh nói ra những lời khiến
người khác khó xử, cô vội chặn lại: “Tớ đi dạo thì gặp Chương… Chương
Phương Hựu, nên cùng đi!”.
Triệu Yến Minh kéo Thẩm Xuân Hiểu lại tươi cười nói với Chương Phương Hựu: “Anh Chương, tôi và Xuân Hiểu có
chút chuyện cần nói nên tôi mượn cô ấy một chút nhé”, rồi kéo Xuân Hiểu
đi.
“Chú ý lời nói của cậu đấy, tớ là tớ, sao lại mượn một chút
chứ?” Thẩm Xuân Hiểu còn chưa mở miệng đã bị lôi đi xềnh xệch, liền làu
bàu khó chịu.
“Bây giờ cậu không phải là của riêng cậu nữa rồi, cậu đã thuộc về anh chàng Chương gì gì đó rồi.”
“Cậu bán thân tớ rồi à? Tự do của tớ cũng không phải cậu nói là được!” Thẩm
Xuân Hiểu bị lôi đi lảo đảo, không chịu nổi bèn trừng mắt với Triệu Yến
Minh: “Thôi xin, dù sao cậu cũng là tổng biên tập của một tạp chí, điềm
đạm một chút có phải là tốt hơn không? Như thế này còn hình tượng gì
nữa? Người nào biết thì nghĩ cậu có chuyện nói với tớ, còn kể không biết lại ngỡ cậu có mưu đồ bất chính, cướp bóc hại người đấy!”.
“Tớ
còn cướp của, cướp sắc nữa ý chứ!”Triệu Yến Minh kéo Thẩm Xuân Hiểu được mấy mét thì buông tay, nói không khách khí: “Đừng có tươi cười với tớ
như thế! Cô Thẩm, cô chẳng ý tứ chút nào, vừa đến đây đã bí mật hẹn hò
với người ta rồi, ngay cả tớ mà cậu cũng quẳng sang một bên, một tin
nhắn cũng không có. Tớ đã có lòng tốt tạo cơ hội cho cậu vậy mà cậu báo
đáp tớ kiểu ấy à?”.
“Cái gì chứ? Bí mật hẹn hò?” Thẩm Xuân Hiểu
vừa bực vừa buồn cười, lớn tiếng quát: “Tớ nói là tình cờ gặp, ai bảo
cậu không tin!”.
“Cậu không thấy ánh mắt hạnh phúc của anh chàng họ Chương kia à? Lại còn nói cái gì mà tình cờ gặp, cậu coi tớ là trẻ con sao?”
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy vô cùng buồn cười, bèn vỗ vai Triệu Yến Minh, cười nhăn nhở: “Sao thế, cậu ghen à?”.
“Đúng thế, tớ đang ghen đây!” Triệu Yến Minh cũng cợt nhả, hai tay ôm ngực,
tươi cười rồi nheo mắt nhìn Xuân Hiểu, nói: “Xin cậu, sau này có ra
ngoài thì cầm theo di động đi, tớ còn tưởng cậu bị mất tích rồi chứ. Dù
thế nào tớ cũng là người đưa cậu tới đây, nên cũng phải đưa cậu về
nguyên vẹn, nếu không làm sao tớ có thể ăn nói với bố mẹ cậu được?”.
“Tớ đã lớn thế này rồi, còn cần cậu để ý sao? Hơn nữa, cậu có biết bố mẹ tớ không?” Thẩm Xuân Hiểu khịt mũi giễu cợt.
Triệu Yến Minh không đấu khẩu với bạn nữa mà rón rén hỏi: “Xuân Hiểu, nói
thật đi, có phải cậu đã động lòng trước anh chàng nào rồi không?”.
“Đâu có dễ dàng thế, chỉ là không có ác cảm thôi!”
“Không có ác cảm chính là có cảm tình, có cảm tình là bước thứ nhất của thành
công. Bằng tuổi này rồi, gả được đi đâu phải chuyện dễ dàng, cuộc cách
mạng vẫn chưa thành công, cậu cần phải cố gắng nhiều.”
“Cậu tự nói cậu đấy à?”.
“Nói tớ thì cũng như nói cậu, dù sao chúng ta đều là phụ nữ phấn đấu cho
cuộc sống hôn nhân, bởi vậy cách này chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với cách đi xem mặt sao? Cậu nói xem?”
“Cậu mới là phụ nữ phấn đấu vì cuộc sông hôn nhân ấy, tớ chỉ bị cậu lôi kéo vào thôi!”
“Gần mực thì đen mà, sớm muộn gì cậu cũng phải kết hôn và giải quyết vấn đề
độc thân, chẳng phải sao?” Triệu Yến Minh cười nịnh bợ.
“Cậu thừa nhận mình là mực đen?” Thẩm Xuân Hiểu không nhịn được cười.
“Cho dù đỏ hay đen, miễn là có thể ảnh hưởng đến cậu đều được! Tình yêu là
thứ cần vun đắp mới có kết quả, bây giờ thứ mà tớ cần nhất chính là cho
nó một mầm sống, nếu bắt buộc phải kết hôn thì tại sao không tiến hành
sớm một chút chứ?” Triệu Yến Minh lải nhải nhìn về phía Chương Phương
Hựu, nhỏ giọng nói: “Xem ra anh chàng ấy rất có tình ý với câu, phải mau mau nắm lấy cơ hội”. Cô huých huých Thẩm Xuân Hiểu, vẻ mặt khuyến
khích.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn. “Hôm nay tớ mới quen anh ấy, cậu nóng vội gì chứ?”
“Đúng là hết cách, vì chuyện của cậu mà lúc nào tớ cũng nóng ruột nóng gan.”
Triệu Yến Minh nhún nhún vai. “Đáng tiếc, cậu chả nhận ra lòng tốt của
tớ, khiến tớ phải nhọc lòng vì cậu!”
“Chua ngoa vừa thôi, sao
cậu lại để bụng như thế, cậu cứ giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự của
cậu trước đi rồi hãy nói đến chuyện của tớ.” Thẩm Xuân Hiểu phì cười.
“Tớ thấy cậu đang lấy tớ làm bia đỡ đạn, cậu bị bố mẹ thúc giục đến nỗi
không còn chỗ nào để lánh thân nên sống chết gì cũng phải lôi tớ xuống
nước cùng cậu, thiếu chút nữa thì cậu đã treo biển rao bán lên người tớ
rồi!”
“Thế nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng, sao có thể để
cậu tiếp tục một mình ung dung tự tại được?” Triệu Yến Minh không hề lấp liếm, lí lẽ hùng hồn: “Nếu thật sực có thể rao bán cậu thì bây giờ tớ
đã ngồi ở nhà mà đếm tiền rồi, còn phải kéo cậu đên đây nữa sao?”.
“Cậu kéo tớ đến đây có l