
, một khởi đầu tốt đẹp, dự báo những thuận
lợi sau này.
Nhưng đột nhiên anh lại thổ lộ lòng mình như thế, khiến cô không biết nên đối mặt như thế nào nữa.
Cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ và khó hiểu, Thẩm Xuân Hiểu chưa muốn dễ dàng đưa ra kết luận, cô không thể xác định được rằng, những sóng lòng kia
rốt cuộc là cảm giác với Chương Phương Hựu hay là cảm giác khi hồi tưởng lại mối tình đầu.
Chương Phương Hựu thấy cô rất đỗi ngạc nhiên, liền điềm đạm thành khẩn nói: “Xuân Hiểu, anh biết anh nói như thế quá
mạo muội, nhưng anh đã tìm kiếm và chờ đợi rất lâu rồi mà chưa bao giờ
có cảm giác này. Đương nhiên anh thừa nhận có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ ở Cynthia Pub, cảm giác ấy đã tồn tại trong trái tim anh, trong ý thức
của anh. Khi gặp lại em, chúng đã được đánh thức và khiến anh chẳng thể
kiểm soát nổi bản thân, anh không thể không thổ lộ lòng mình. Xuân Hiểu, em sẽ không trách cứ sự đường đột của anh chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu, cố tỏ ra thoải mái: “Không đâu, ai cũng có quyền nói ra suy nghĩ của mình mà!”.
Chương Phương Hựu nhận được sự động viên, bèn nhìn cô chăm chú rồi nói: “Xuân Hiểu, anh có cơ hội không?”.
Giọng anh nhẹ nhàng mà thâm tình, Thẩm Xuân Hiểu bất giác ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt anh ẩn chứa nỗi trông đợi và rất đỗi thành khẩn khiến cô suýt chút
nữa gật đầu, nhưng trong lòng lại cất tiếng: Mau từ chối đi, nếu không,
mày sao biết được liệu có bị tổn thương lần nữa?
Cô định đứng
dậy, hoang mang trốn tránh, bỗng một giọng nói khác lại vang lên: Vứt bỏ quá khứ, Xuân Hiểu, hãy vứt bỏ quá khứ, như thế mày mới có được hạnh
phúc.
Giọng nói lúc trước xen vào: Không thể vứt bỏ, sẽ bị tổn thương!
Giọng nói kia tiếp tục: Chấp nhận anh ấy, chấp nhận anh ấy!
…
Hai giọng nói như đang tranh cãi trong đầu, triền miên, vấn vít. Thẩm Xuân
Hiểu đầu đau như búa bổ, cô cúi xuống, không dám nhìn ánh mắt thâm tình
của anh thêm nữa, sợ sẽ bị ánh mắt ấy hút vào và không thể kháng cự
được.
Cô đưa tay day day huyệt thái dương rồi hít sâu. Trong
không khí phảng phất mùi cỏ thơm, nó như đang len lỏi vào lục phủ ngũ
tạng, vào tận huyết mạch, khiến sự bức bối và khó chịu vừa rồi được giải tỏa, cảm giác dễ chịu hơn đôi chút. Cô định thần lại, sau đó ngẩng đầu
lên, nói: “Hoạt động sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi!”.
Thấy
Thẩm Xuân Hiểu đứng lên, Chương Phương Hựu cuống quýt, vội kéo tay cô
lại, nói với vẻ khẩn thiết: “Xuân Hiểu, sự đường đột của anh làm em sợ
sao? Anh biết, em chưa hiểu hết về anh, anh thổ lộ cảm xúc như thế sẽ
khiến em bất ngờ. Nhưng, anh cũng lớn tuổi rồi, mãi mới gặp được người
mình yêu thương nên không thể khống chế bản thân, anh sợ vận mệnh sẽ
trêu đùa, sợ nó sẽ đem em đến bên người khác ngay trước mặt anh. Xuân
Hiểu, xin em hãy suy nghĩ kỹ, anh, anh rất thật lòng!”.
Thẩm
Xuân Hiểu xúc động nhìn anh. Cô cảm động vì sự nhiệt tình của anh, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp nhau, sao cô có thể tin anh được? Song
ánh mắt của anh chân thành, khẩn thiết và thân tình đến thế, nên cô muốn tin, tin anh thực sự dành tình cảm cho mình, sự rung động này giống như cảm giác lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vậy. Lòng dạ bối rời, cô hoang
mang nói: “Quá, quá đột ngột, tôi chưa chuẩn bị tâm lý…”.
Chương Phương Hựu chân thành nói: “Anh biết là quá đột ngột, xin hãy tha thứ
vì anh không biết giấu giếm cảm xúc, anh cảm giác tình yêu đang đến nên
chẳng thể che giấu, hy vọng sẽ không làm khó em. Em chưa chuẩn bị tâm lý cũng không sao, chúng ta còn mười ngày nữa. Mười ngày ấy, em có thể suy nghĩ và tìm hiểu thêm về anh! Đến lúc đó, dù em chọn lựa thế nào, anh
nhất định sẽ tôn trọng quyết định của em”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Chương Phương Hựu gương mặt tươi cười như trút bỏ được gánh nặng. Thẩm Xuân
Hiểu cũng cười, lúc này mới phát hiện, anh vẫn nắm chặt tay mình, còn
mình, chẳng biết do vô ý hay không muốn kháng cự, mà cứ ngoan ngoãn để
nó nằm yên như thế.
Nhìn theo ánh mắt cô, Chương Phương Hựu vội buông tay, nói: “Anh xin lỗi!”.
“Không có gì!” Thẩm Xuân Hiểu đứng dậy, xách giầy, hai người sánh bước bên
nhau. Đi qua bờ hồ, Thẩm Xuân Hiểu mang giầy vào, cùng anh sải bước trên con đường nhỏ với hàng rào xanh.
Màn đêm dần buông xuống, các
căn phòng trong trang trại đã lên đèn, lấp ló trong những khóm tùng.
Đứng trước vẻ hùng vĩ của những ngọn núi và cây cối, ánh đèn bỗng trở
nên mờ ảo xa xăm. Ánh đèn ấy không làm mất đi sự yên tĩnh nơi đây, mà
còn tô điểm cho không gian càng thêm tĩnh mịch.
Thẩm Xuân Hiểu
nhón chân nhẹ nhàng như sợ đánh động sự tĩnh mịch ấy. Con người với
những thủ đoạn xu nịnh hòng mong cầu danh lợi cần có những nơi thế này
để thanh lọc khí đục tâm hồn. Mặc dù sau khi trở về thành phố, tất cả
lại được như cũ, nhưng có thể trong những ngày này, họ sẽ cảm nhận được
thứ đã từng bị sao nhãng.
Triệu Yến Minh đáng đứng ở sân mong
ngóng, thấy Thẩm Xuân Hiểu trở về, thở phào vội nói: “Tớ tưởng cậu mất
tích rồi chứ, đi đâu mà điện thoại cũng không mang theo?”.
Thẩm
Xuân Hiểu nhớ ra, ở trong phòng gửi tin nhắn, cô đã tiện tay quăng di