
thứ ba, từ góc độ này, có thể nhìn thấy toàn bộ hồ cá và những tán liễu
rủ như chiếc khăn xanh buông xuống bên hồ, vô cùng đẹp đẽ. Cô chầm chậm
ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, rất đỗi thoải mái, đặc biệt là sự thay đổi
thị giác sau khi ngồi, mặt hồ bỗng như đang có một lớp sương mù mờ mịt
đủng đỉnh bay lên.
Nhìn lớp sương mù, rồi ngắm những gợn sóng
lăn tăn theo làn gió nhẹ, tấm khăn liễu phiêu phiêu phất phất, Thẩm Xuân Hiểu không hề muốn cử động. Cảm giác hoàn toàn quên đi chính mình này,
phong cảnh thiên nhiên hữu tình này và cảm giác ung dung nhàn hạ hòa
cùng mây trời này khiến cô ngây ngất, quên đi thời gian!
Không
biết đã ngồi như thế bao lâu, cô cảm giác có một ống kính máy ảnh đang
chĩa vào mình, nghe thấy tiếng tách tách nhè nhẹ khi ấn nút chụp ảnh.
Ngẩng đầu lên, một gương mặt tươi cười cách đó không xa, đôi mắt long lanh
nhìn cô. Trong tay người ấy cầm chiếc máy ảnh, rõ ràng vừa rồi đã chụp
được một tấm.
Thẩm Xuân Hiểu không cử động, chỉ cười nói: “Anh Chương, anh cũng đến đây sao?”.
Chương Phương Hựu đi đến ngồi bên cô, nói: “Tôi thấy hàng rào xanh đẹp thế này nên đoán chắc cô sẽ đến đây, quả nhiên đã tìm thấy cô!”. Anh ngồi cách
cô một khoảng không gần cũng chẳng xa, thể hiện thái độ không quá xa
cách cũng chẳng phải thân mật, rõ ràng anh rất chú ý đến những tiểu
tiết, rất biết nắm bắt yếu tố tâm lý. Sau khi ngồi xuống, anh ngó trái
nhìn phải, cười nói: “Xuân Hiểu, cô rất biết tìm nơi thưởng ngoạn đấy, ở đây giống như cõi thần tiên vậy”.
“Tôi cũng tình cờ tìm ra
thôi, mọi người đều đang trong thời gian hoạt động tự do, tôi cũng đi
dạo một vòng rồi đến đây, cảm giác nơi này rất được nên ngồi xuống một
lát! Cảnh ở đây tuyệt đẹp!”
“Đúng thế, tựa như cảnh tiên ở chốn
nhân gian!”. Chương Phương Hựu cất máy ảnh, rồi mỉm cười với cô: “Tôi
thấy tiếng chụp ảnh thật là một tên phá đám. Đúng rồi, tôi vừa chụp cho
cô một bức!”, nói rồi, đưa tấm ảnh vừa chụp ra.
Thẩm Xuân Hiểu
nhận lấy, vừa nhìn cô đã kinh ngạc. Không thể không thừa nhận kỹ thuật
chụp ảnh của Chương Phương Hựu rất tốt, bất kể ánh sáng hay việc chọn
lựa góc độ đều rất thích hợp.
Hoàng hôn từ từ buông xuống, cô
ngồi trên thảm cỏ xanh rì, xung quanh là núi cao, cây cối và trời xanh,
mây trắng, mái tóc cô buông dài như thác nước; ánh mắt nhìn xa xăm như
đang trầm tư suy nghĩ, lại giống đang ngóng trông; đầu hơi nghiêng để lộ chiếc cổ trắng ngần; bàn chân trần đặt trên thảm cỏ, thật giống một
nàng tiên từ trong tranh bước ra, khong hề vương bụi trần.
Bức
ảnh vô cùng hài hòa, người tĩnh, hồ cá tĩnh, thảm cỏ tĩnh, chỉ có hàng
liễu khẽ lay động. Sự động tĩnh ấy cơ hồ đã phác họa đầy đủ cảnh và tình tươi đẹp. Thẩm Xuân Hiểu thấy mọi thứ trước mặt như một bức tranh,
trong bức tranh ấy, cô chính là một nhân vật.
“Đây là tôi sao?” Thẩm Xuân Hiểu ngạc nhiên cười.
“Tôi nghĩ, chắc chắn thế rồi!” Chương Phương Hựu mỉm cười chân thành nói:
“Cho đến bây giờ, đây là bức ảnh tôi thấy ưng ý nhất!”.
Thẩm
Xuân Hiểu nghiêng đầu nhìn anh, người con trai này rất biết cách nói
chuyện, anh không hề khen ngợi sắc đẹp và vẻ nữ tính của cô nhưng mỗi
câu nói đều toát lên ý ngợi khen, khiến người nghe không hề thấy phản
cảm. Sự quan tâm chu đáo ấy, thực sự người khác khó có thể có được.
Hơn nữa, khuôn mặt này đã làm sống lại những hồi ức đớn đau nhất mà cô vẫn
chôn chặt trong tim. Hồi ức luôn là thứ đẹp đẽ và hận thù sẽ bị thời
gian ăn mòn, cái còn lại vẫn là những gì tốt đẹp, những ấn tượng sâu sắc nhất, ngọt ngào nhất trong năm tháng thanh xuân.
Cô và Hạ Quảng Thần đã cùng nhau viết nên những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, thật sự khó quên!
Chính vì thế, cô luôn không dám mở cửa trái tim mình, không thể hiện bản thân trong cuộc sống thực tại, dần dần mất đi niềm tin với những cảm giác
lãng mạn và ngọt ngào, chẳng dám ước mong xa vời và lo sợ rằng liệu có
còn sự lãng mạn nào hay một vòng tay ai đó để mình nương tựa hay không?
Chương Phương Hựu chẳng nghe thấy câu trả lời, liền nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh sâu thăm thẳm như hồ nước, cuốn theo cả ánh mắt cô vào đó.
Làn gió khẽ thổi, cành liễu đung đưa, hồ cá lăn tăn gợn sóng, trái tim Thẩm Xuân Hiểu chẳng khác nào cành liễu lay động ấy, giống như mặt nước giữa hồ ẩn hiện những cơn sóng lăn tăn.
“Ùm” một tiếng, chú ếch xanh nhảy xuống hồ. Thẩm Xuân Hiểu giật mình, định thần lại, gương mặt bất
giác nóng bừng, thế này là sao chứ? Đã rất lâu rồi mình không có cảm
giác ấy, vẫn đối diện với ánh nhìn chuyên chú của anh nhưng đầu óc cô
lại là một khoảng trống rỗng.
Chương Phương Hựu nhìn cô say đắm, anh trầm giọng, mang đầy mê lực, nhẹ nhàng nói: “Xuân Hiểu, may mà anh
đã tham gia chuyến du lịch này, nếu không, anh lại để tuột mất em!”.
Câu nói rất thẳng thắn, tuy trong lòng mọi người đều biết rõ, tham gia
chuyến du lịch chính là một quá trình của việc xem mặt tập thể, nhưng
khi Thẩm Xuân Hiểu nghe anh nói thế, cô vẫn sững sờ. Đúng, cô thừa nhận, mình có cảm tình với anh, chí ít thì lúc ngồi cùng xe, anh và cô đã nói chuyện rất hợp, rất vui vẻ