
hế bị động sang chủ động.
Còn ba tiếng nữa mới tới hoạt động buổi tối, Thẩm Xuân Hiểu dọn dẹp phòng, gửi mấy tin nhắn và gọi điện về cho bố mẹ.
Trong điện thoại, bố mẹ lại khéo léo đề cập tới chuyện khi nào đưa bạn trai
về nhà, cô vâng dạ cho qua rồi tắt điện thoại, bộ dạng có chút lúng
túng. Gánh nặng tình thân khó có thể gánh vác, cách thức báo đáp duy
nhất mà bố mẹ mong muốn ở con gái chỉ là cô có một cuộc hôn nhân hạnh
phúc. Nhưng hiện tại, cô lại không biết rốt cuộc ngày ấy bao giờ mới
đến.
Hôm qua còn ở văn phòng xử lý công việc, hôm nay đã đến
trang trại, đang bận tối mắt tối mũi bỗng được nhàn hạ khiến cô không
quen. Cô gọi điện cho An Châu, An Châu giọng ngon ngọt, cười hì hì chúc
cô có chuyến du lịch vui vẻ. Vốn định hỏi chuyện công việc, nhưng nghĩ
lại, thời gian nghỉ phép mà không thảnh thơi thì chẳng phải độc ác với
bản thân lắm sao? Bởi thế cô lại thôi.
Đặt điện thoại xuống bỗng cảm thấy vô cùng buồn chán, cô liếc nhìn xung quanh, gian phòng không
lớn lắm, đồ đạc thô sơ nhưng lại rất có cảm giác cuộc sống, đặc biệt lúc mở cửa sổ ra để ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng, bao phủ lên người,
thật thoải mái, thật bình yên.
Môi trường ở đây rất trong lành,
bầu không khí đượm hương thơm thoang thoảng ngọt ngào của thực vật, chứ
không phải đầy mùi xăng xe và bụi bặm như thành phố.
Đứng bên
cửa sổ phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn bức tranh được thêu dệt bởi những
dãy núi trùng trùng điệp điệp nơi chân trời cùng hàng cây xanh sừng sững đứng ngay gần, cảm giác thật lãng mạn. Cô đóng cửa, định hẹn Triệu Yến
Minh ra ngoài đi dạo, ngắm phong cảnh. Nhưng cửa phòng Triệu Yến Minh
lại đóng, nhìn qua cửa sổ thấy bên trong cũng chẳng có ai. Không chỉ
phòng Triệu Yến Minh, những căn phòng khác đều không một bóng người, rõ
ràng mọi người sau khi đem đồ đạc vào phòng đã vội vã đi hưởng thụ khung cảnh an nhàn như chốn bồng lai nơi đây.
Dạo một vòng mà vẫn
không thấy bóng dáng cô bạn thân đâu, Thẩm Xuân Hiểu bỗng bật cười. Cô
vốn không có tính dựa dẫm vào người khác, hà tất phải tìm bạn đi cùng
chứ? Ở nơi yên tĩnh thế này, đi dạo một mình chẳng phải càng thú vị sao? Cô tản bộ men theo con đường nhỏ phía bên trái.
Con đường uốn
lượn, những dây leo xanh mướt vươn mình bám riết lấy hàng trúc hai bên,
một vài bông hoa nhỏ màu tím nhạt bướng bỉnh xen vào giữa những cây
trúc, thấp thoáng sau tán lá xanh, phảng phất hương thơm thoang thoảng.
Mùi hương nhè nhẹ, thanh nhã, không giống mùi hoa quế, cũng chẳng phải hoa
nhài. Thẩm Xuân Hiểu liền đến gần để phân biệt rõ hơn, nhưng với vốn tri thức có hạn về thực vật học, cô khong thể phân biệt được đây là loài
hoa gì. Suy nghĩ giây lát, cô lại bật cười, đến đây chẳng qua chỉ để
ngắm cảnh cho tâm trạng thoải mái, nếu ngay cả khi nhìn thấy một bông
hoa hay cọng cỏ mà cũng muốn tìm hiểu về nguồn gốc của nó thì có vẻ mình quá chăm chỉ, cuộc sống như thế còn gì là thú vị nữa?
Hàng trúc hai bên đường trải dài, trước mắt rợp sắc xanh mơn mởn, tươi tốt, nếu
dùng bốn chứ khúc kính thông u[5'> để hình dung thì có lẽ cũng không lột
tả được hết vẻ đẹp ấy. Đắm mình trong thành phố giữa những xi măng cốt
thép quá lâu, bỗng nhiên được đến một nơi thế này, Thẩm Xuân Hiểu có cảm giác mọi điều thế tục như tan biến. Đã rất lâu rồi cô không được gần
gũi với thiên nhiên, cảm thấy những màu xanh này thật thân thiết, chân
thực và đáng yêu.
[5'>. Khúc kính thông u: nghĩa là con đường nhỏ quanh co xa thẳm, dùng để chỉ cảnh đệp mê người.
Đi được nửa đường, cô gặp một hồ cá hình vuông bên vệ, rộng khoảng hơn một nghìn mét vuông, những tán liễu rủ xung quanh, khẽ khàng lay động theo
chiều gió, mặt nước gợn sóng lăn tăn, đây quả là cảnh đẹp mà trước nay
cô chỉ thấy trong tranh vẽ.
Thẩm Xuân Hiểu đứng bên bờ, bỗng thấy hoang mang, không biết cảnh này là mơ hay thật, một lúc lâu sau cô mới định thần lại.
Kỳ thực, đây không phải là nơi đẹp nhất, cô đã từng đến những nơi đẹp hơn
như Chu Trang, Vụ Nguyên, Cửu Trại Câu… Nhưng, khi tâm trạng không giống nhau thì cảm nhận cũng có sự khác biệt.
Hòa mình vào nơi đẹp
đẽ, thanh tịch nhường này, chỉ có tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả
rích, điều ấy không nơi nào có, cách xa sự ồn ào náo nhiệt, cách xa đám
đông, cô để tâm hồn hoàn toàn được thư thái, để đầu óc hoàn toàn được
thanh lọc, vứt bỏ mọi điều phiền toái.
Giây phút đó trong đầu cô bỗng xuất hiện câu nói: Tất cả chỉ là phù vân. Ở nơi như thế này, yêu
và hận, công và lợi, tát cả đều là phù vân. Thậm chí ngay cả Lư Hạo
Tường, cô cũng chẳng thấy có gì đáng hận.
Bãi cỏ dưới chân xanh
mướt, sạch sẽ thơm ngát, khiến người ta có cảm giác như đang bước trên
tấm thảm, thật mềm mại và êm ái. Thẩm Xuân Hiểu không nỡ giẫm đạp lên
chúng, bèn tháo giày ra, để những ngọn cỏ non mơn trớn lòng bàn chân
trần của mình, cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Mỗi lần bước qua, những
ngọn cỏ lại nằm rạp xuống, in thành dấu chân. Nhưng cách một bước, chúng lại chầm chậm trở về nguyên dạng, vẫn bừng bừng sức sống và rất đỗi
ngay ngắn.
Thẩm Xuân Hiểu xách giày, chậm rãi bước đến gốc liễu