
i
nhà bằng, có tổng cộng mười mấy căn nhà nằm dưới những lùm cây xanh, gió nhè nhẹ thổi, chim hót hoa thơm, cảnh vật vô cùng tươi đẹp. Họ thuê hai căn nhà phía đông bắc, khuôn viên bắt mắt, cách đó không xa có một hồ
cá, cũng có một số loại rau quả thời vụ, vô cùng gần gũi với thiên
nhiên.
Ngày đầu tiên, chỉ buổi tối là có hoạt động, mọi người đã chọn trước gian phòng cho mình rồi làm quen với môi trường mới.
Trong quá trình chọn lựa, Trương Hướng Dương đã ra một đòn quan trọng, cho
rằng nếu để mọi người lựa chọn thì chắc chắn họ sẽ tụ tập với nhau, sẽ
không có lợi cho việc phát triển giao lưu. Bởi thế, anh đề nghị rút
thăm. Tổng cộng có hai mươi ba phòng, chìa khóa được để tất trong một
chiếc hộp, mọi người lần lượt nhặt lấy, nhặt được chìa khóa phòng nào
thì vào phòng đó. Trong mười ngày, các gian phòng chỉ được dùng làm
phòng ngủ.
Cách này rất được mọi người hưởng ứng. Kết quả rút
thăm, Thẩm Xuân Hiểu nhặt được chiếc chìa khóa của gian phòng thứ hai
bên dãy nhà trái, Triệu Yến Minh ở gian phòng thứ bảy của dãy nhà bên
phải. Chương Phương Hựu ở gian phòng thứ năm dãy trái.
Trương
Hướng Dương và người trợ lý của anh tươi cười đăng ký phòng cho mọi
người rồi đưa những số liệu sau khi đăng ký cho từng người.
Việc này cũng khá chu đáo, bởi nếu ai đã có cảm tình với đối phương thì có thể trực tiếp hẹn gặp người đó.
Triệu Yến Minh cảm thấy rất thú vị, nhẹ nhàng nói với Thẩm Xuân Hiểu: “Cậu
đoán trong mười ngày này, có thể ghép duyên được bao nhiêu đôi?”.
Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn, bỗng như bừng tỉnh: “Yến Minh, tớ nghe giọng cậu sao giống giọng bà mối thế?”.
Triệu Yến Minh trừng mắt: “Cậu nói nhảm gì thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Này, bị tớ đoán trúng rồi phải không? Yến Minh,
hóa ra hai người lại phát triển đến mức ấy rồi, vậy mà không cho tớ
biết, thế có đáng mặt bạn bè không?”.
Triệu Yến Minh chịu không
nổi, nói: “Tớ với anh ấy chỉ là bạn thôi, đừng nói linh tinh nữa. Tớ hỏi cậu không phải với giọng của một bà mối mà chỉ là tò mò thôi, hiểu
chưa? Tớ làm công việc gì, cậu còn không biết sao? Nếu thật sự trở thành như thế, tớ làm gì phải chạy đến đây kêu vo ve như muỗi chứ?”.
“ Lẽ nào Giám đốc Trương hoàn toàn không còn cơ hội à?”
“Cậu tưởng đi mua rau chắc? Xuân Hiểu, tình yêu là một điều thần kỳ, phải có cảm giác mới có khả năng tiếp tục. Có người may mắn đã có tình cảm ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng đó chỉ là số ít. Đối với đại đa số thì tình
cảm là thứ cần phải nuôi dưỡng, còn về việc có thể nuôi dưỡng được hay
không thì chẳng ai biết được!” Triệu Yến Minh liếc nhìn Thẩm Xuân Hiểu,
như thể Thẩm Xuân Hiểu là người mù chữ, còn cô đang phổ cập kiến thức về tình cảm cho người mù chữ ấy. “Dù sao thì tuổi của tớ cũng đã đầu hai
rồi, chẳng lẽ chưa thể bàn về chuyện tình cảm hay sao?”
Thẩm
Xuân Hiểu phì cười, nói: “Đương nhiên, đương nhiên, tớ thề là sẽ giúp đỡ đến cùng để cậu tìm được quyền lợi trong tình yêu!”.
Triệu Yến Minh liếc nhìn, tiện miệng hỏi: “ Còn cậu? Cả xe có một nửa là đàn ông, cậu nhắm được anh chàng nào chưa?”.
“Chưa!”
“Đừng trả lời nhanh như thế, tớ thấy cậu có gì đó rất khác biệt với Chương
Phương Hựu. Thấy người ta đẹp trai nên vừa nhìn đã dán mắt vào rồi, thế
mà còn nói không, cậu định lừa ai chứ?” Triệu Yến Minh bĩu môi, ánh nhìn khinh khỉnh.
“Thật sự là chưa, anh chàng Chương Phương Hựu này
chỉ giống một người … bạn trước đây của tớ thôi!” Thẩm Xuân Hiểu cúi đầu che giấu tâm trạng phức tạp trong lòng.
Triệu Yến Minh cười
nói: “Tớ đã hỏi Trương Hướng Dương rồi, Chương Phương Hựu là phó tổng
giám đốc của công ty về mảng quà tặng trong thành phố của chúng ta, năm
nay ba mươi ba tuổi, chưa kết hôn, đã từng có hai cuộc tình nhưng đều
thất bại. Điều kiện tổng thể rất khá, nếu cậu thật sự có cảm tình với
người ta chứng tỏ cậu có mắt nhìn. Lúc nào cần bắt lấy cơ hội thì nên
bắt lấy!”.
Nghĩ một lát, cô lại nói: “Không chỉ riêng anh ta, hồ sơ của tất cả những anh chàng đến tham gia tớ đều thuộc như lòng bàn
tay. Hồ sơ ở chỗ Trương Hướng Dương rất chi tiết, tuy tớ không thể xem
qua một lượt là nhớ hết nhưng vẫn nhớ được những thông tin cơ bản. Nếu
cậu muốn tìm hiểu ai thì cứ hỏi tớ!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười cười,
cô biết Triệu Yến Minh quan tâm đến mình, cho nên đã tìm hiểu những
thông tin nội bộ ở chỗ Trương Hướng Dương rồi âm thầm cổ vũ mình bước
tiếp. Triệu Yến Minh là như thế, luôn luôn âm thầm giúp đỡ người khác,
bản thân mình cũng đã mất rất nhiều công sức nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đề cập đến. Thẩm Xuân Hiểu thấy lòng ấm áp, nhẹ nhàng “Ừm!” một
tiếng.
Cô chắc chắn phải suy nghĩ lại một chút, vì mối tình
không có kết quả, vì sự tổn thương mà một người gây ra cho mình mà cô
luôn khép kín bản thân, điều đó rõ ràng không phải là điều sáng suốt. Cô ngưỡng mộ thái độ của Yến Minh, làm một người phụ nữ của cuộc sống hôn
nhân tốt hơn nhiều so với làm một cô gái sợ tình yêu.
Tuy tư
tưởng trở thành phụ nữ cho cuộc sống hôn nhân của Triệu Yến Minh do bị
bố mẹ ép thúc, nhưng cô không dập khuôn một cách máy móc mà đã biết biến thể từ t