
quan hệ với Lư Hạo Tường, nhưng
sau khi mở miệng, cô lại hận một nỗi không thể cắn đứt lưỡi mình. Đây là chuyện của cô, Chương Phương Hựu chỉ là người ngoài, hà tất phải nhiều
lời giải thích chứ?
Chương Phương Hựu không để ý gì, chỉ cười
nói: “Xuân Hiểu, hôm đó cách cô xử lý sự việc rất tuyệt. Tôi không ngờ
một cô gái như cô lại có dũng khí cương quyết đấu với một người đàn ông
cao lớn, uống rượu say, hơn nữa còn khiến đối phương nhục nhã bỏ đi!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười nhạt, nói: “Anh quá khen rồi, người ấy đuối lý, vả lại tôi cũng gặp may!”.
Chương Phương Hựu tỏ vẻ tiếc nuối, nói: “Sau đó tôi có đến Cynthia Pub mấy lần nhưng đều không gặp cô!”. Anh không thể kiềm chế sự tiếc nuối. Thẩm
Xuân Hiểu vốn là người nhạy cảm, nghe thấy thế, ánh mắt long lanh, và
một điều kỳ lạ là cô không hề thấy phản cảm. Có lẽ do anh đã giúp cô nhớ lại những ký ức tốt đẹp của mối tình đầu, cũng có thể vì miếng cao dán
mà lúc trước anh đưa.
“Tôi chỉ thỉnh thoảng đến đó thôi, làm sao có thể lần nào cũng gặp được!” Cô cười, nụ cười rất dịu dàng.
“Nói đúng lắm”, Chương Phương Hựu cười nói: “Tôi cứ tưởng khó có thể gặp cô, không ngờ gặp được cô ở đây, đúng là duyên phận!”.
Từ này khá quen thuộc, nhưng Chương Phương Hựu nói rất thành ý, nụ cười
nhã nhặn, lại vô cùng tự nhiên, ngay cả Thẩm Xuân Hiểu cũng có cảm giác
ấy. Cô khẽ cười gật đầu, nói: “Đúng thế, nhân sinh hà xử bất tương
phùng[4'>!”
[4'>. Chỉ thế giới này thật nhỏ bé, hai người dù xa nhau nhưng cũng sẽ có ngày gặp lại
Vì đã từng gặp mặt ở Cythia Pub nên nên hai người trò chuyện hợp nhau hơn, thoáng cái hơn một tiếng trôi qua, trong thời gian ấy, Chương Phương
Hựu đã đi lấy nước và đồ ăn vặt cho cô, thái độ ân cần và nhiệt tình.
Thẩm Xuân Hiểu thầm nghĩ, thật may, tuy người đàn ông này có gương mặt gần
giống Hạ Quảng Thần song tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược
nhau. Anh điềm đạm, chín chắn, biết tôn trọng người khác, không nóng nảy bộp chộp và cũng biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Anh trò
chuyện vui vẻ, luôn mang theo nụ cười để không khí trở nên nhẹ nhõm.
Khéo ăn khéo nói như thế cũng là điều mà Hạ Quảng Thần không thể sánh
kịp.
Lúc không trò chuyện, nhớ đến cô nàng Triệu Yến Minh trọng
sắc khinh bạn, cô liền quay đầu nhìn, Triệu Yến Minh ngồi hàng ghế sau
đã ngủ khì từ lúc nào rồi. Cô ấy lại mượn chuyến du lịch này để ngủ bù,
hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự sống chết của bạn bè, thật quá vô tâm.
Thấy gương mặt Thẩm Xuân Hiểu lộ nét cười, Chương Phương Hựu cũng nhìn lại phía sau, mỉm cười nói: “Bạn cô à?”.
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu: “Vâng”.
“Bên cạnh có anh chàng đẹp trai thế mà cô ấy vẫn ngủ được, xem ra bạn cô quá ung dung phóng khoáng, coi những chàng trai đẹp như không vậy!” Chương
Phương Hựu tỏ vẻ nghiêm túc.
Thẩm Xuân Hiểu thấy anh đùa cợt, không nhịn nổi cười: “Chính xác, cô ấy đúng là người vô cùng ung dung phóng khoáng”.
Chương Phương Hựu cười nói: “Thực ra tôi không hiểu gì về bạn cô, nhưng muốn
biết một người thế nào thì có thể nhìn từ bạn người đó là biết được. Cô
ung dung, điềm đạm như thế, đương nhiên bạn cô cũng vậy rồi!”.
“Cám ơn vì đã khen ngợi!”. Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Anh rất biết cách nói chuyện đấy!”.
“Nói thật là cảm giác của tôi không thể sai được!” Chương Phương Hựu cười
nhã nhặn, nụ cười khiến người khác như được tắm gió xuân.
Thẩm
Xuân Hiểu cũng cười, cô thích cảm giác thoải mái dễ chịu như thế, dạo
này cô luôn muốn thoát khỏi áp lực công việc, những lời ác ý của Lư Hạo
Tường, sự thờ ơ của khách hàng, gương mặt ngạo nghễ của cấp trên. Bây
giờ, nhìn gương mặt tươi cười của Chương Phương Hựu, cô thấy thoải mái,
tâm trạng vui vẻ, không có gánh nặng cũng chẳng cần nghĩ đến những
chuyện phiền lòng, ngay cả nụ cười cũng xuất phát từ tận đáy lòng.
Xe đến nơi, đây không phải là khu danh lam thắng cảnh. Trương Hướng Dương
đã hết sức cân nhắc đến yêu cầu của mọi người, nếu đi quá xa thì không
hay mà quá gần cũng chẳng thú vị. Địa điểm du lịch đương nhiên rất đông
người tham quan, đối với những đôi yêu nhau mà nói, điều đó chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng đối với những người chưa trở thành người yêu, họ có
phần chán ghét cảnh ồn ào. Những nơi hoang sơ dân cư thưa thớt và đang
được khai phá cũng không thích hợp, bởi an toàn sẽ trở thành vấn đề, lúc đó ai còn tâm trạng mà nói đến chuyện yêu đương nữa?
Bởi thế,
anh đã chọn một nơi không náo nhiệt, mới được phát hiện chưa lâu nhưng
phong cảnh đẹp đẽ, đó là một trang trại yên tĩnh, khoáng đạt.
Trang trại được xây dưới chân núi, trừ buổi tối ăn và ở tại trang trại, ban
ngày mọi người hoạt động tự do, tùy ý leo trèo ngọn núi cao ấy.
Tổng cộng có mười ngày, Trương Hướng Dương đã sắp xếp tổ chức hoạt động của
Hiệp hội Thước kiều trong ba ngày đầu, sau ngày thứ tư, hiệp hội sẽ
không tổ chức hoạt động nào nữa. Vì đã có sự giao lưu trong ba ngày
trước nên có tình cảm với ai thì cũng đã có rồi, nếu hiệp hội còn đứng
ra tổ chức hoạt động nữa thì chẳng phải là thúc đẩy các mỗi quan hệ mà
là phá đám.
Cách bố trí ở trang trại rất khéo léo, đều là má