
p cô một chai, rồi mỉm cười nói:
“Đi xe dễ mất nước lắm, nên uống một chút để bổ sung!”.
“Cảm
ơn!” Bắt gặp nét cười trong mắt anh, Thẩm Xuân Hiểu vội vàng né tránh.
Mấy năm rồi, cô phát hiện mình vẫn không thể bước tiếp, dù thời gian đã
dần trôi, hình ảnh Hạ Quảng Thần đã phai mờ, tình yêu và sự oán hận đối
với anh cũng nhạt nhòa, nhưng cô vẫn nhớ những ký ức đẹp đẽ khi xưa,
nhìn thấy gương mặt gần giống Hạ Quảng Thần, ký ức kia lại như những đợt sóng cuồn cuộn trào dâng.
Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, sự tương đồng giữa anh và Hạ Quảng Thần khiến lòng cô vô cùng mâu thuẫn.
Nhớ đến những kỷ niệm đẹp, vết thương năm nào giờ lại nhói đau, hóa ra, cô
vẫn luôn khát khao tình yêu, nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây
thừng[3'>.Cô đã sợ, vậy nên, cô gần như quên rằng mình còn có thể yêu.
[3'>. Ý nói một lần nếm mùi đau khổ, về sau hễ thấy sự việc tương tự thì lại sợ hãi.
Chương Phương Hựu đến khiến cô bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân.
Đây giống như một sự giày vò đối với cô, anh ngồi gần như thế, gần đến mức
tưởng chừng có thể nghe thấy từng nhịp thở của nhau. Hơi thở vấn vít,
giọng nói điềm đạm của anh vang vọng bên tai khiến cô không thể né tránh hay tiếp tục phủ bụi lên chuyện đã qua.
Ký ức mang theo mũi kim sắc nhọn cứ ầm ầm kéo tới, Thẩm Xuân Hiểu nhợt nhạt sắc mặt, cố gắng
kiềm chế cảm xúc. Cô không còn là Thẩm Xuân Hiểu của bốn năm trước nữa,
thời gian dần trôi, trái tim cũng trở nên chai sạn, nỗi đau tuy rõ ràng
nhưng khả năng chịu đựng vẫn luôn mạnh mẽ.
Chương Phương Hựu quan tâm hỏi: “Cô Thẩm, sắc mặt cô không tốt, có phải cô thấy khó chịu không?”
Lúc trước Triệu Yến Minh cũng hỏi cô câu này, Thẩm Xuân Hiểu gượng cười,
lắc đầu nói: “Có lẽ hơi say xe!”. Xe đang chạy như bay trên đường, đây
là cái cớ tốt nhất mà cô có thể dùng.
Chương Phương Hựu nghe
thế, vội nói: “Thế này đi, say xe khó chịu lắm, ở đây tôi có miếng dán
chống say, cô dán lên đi, một lát là đỡ ngay thôi!”. Nói rồi, anh lấy ra một miếng cao dán chống say xe, cắt ra hai miếng nhỏ đưa cho Thẩm Xuân
Hiểu.
Thẩm Xuân Hiểu nhận lấy, mỉm cười nói: “Cảm ơn!”. Cô căn
bản không phải say xe nên chẳng cần thứ này, nhưng trước sự nhiệt tình
của Chương Phương Hựu, cô cũng không nỡ từ chối, chỉ đành dán lên.
Thấy cô đã dán lên, Chương Phương Hựu lại nói: “Có thể trong xe ngột ngạt,
nào, để tôi giúp cô mở cửa sổ ra một chút, cho gió thổi vào sẽ không
thấy chóng mặt như thế nữa!”. Nói xong, anh hơi nghiêng người, giúp cô
mở cửa sổ.
Một luồng gió mát mang theo hương thơm thanh khiết
của cỏ cây ùa đến, anh nhìn Thẩm Xuân Hiểu, tươi cười, để lộ hàm răng
trắng muốt, khẽ hỏi: “Bây giờ đã thấy dễ chịu hơn chưa?”.
Thẩm
Xuân Hiểu gật đầu, giấc mộng xưa như đang tái hiện trước mắt. Năm ấy, Hạ Quảng Thần cũng quan tâm cô như vậy, vô cùng chu đáo. Trước đây, cô rất hay say xe, lần nào Hạ Quảng Thần cũng chuẩn bị trước miếng dán say xe, mua những đồ ăn vặt như ô mai, quýt, rồi lại để cô ngồi gần cửa sổ,
được anh quan tâm chăm sóc, cô có cảm giác ngồi trên xe chẳng khác nào
một loại hưởng thụ.
Nhưng sau này, Hạ Quảng Thần đã quyết định
rời xa cô, khiến cô đột nhiên mất đi tất cả. Sau khi chia tay Hạ Quảng
Thần, cô có thời gian hơn một tháng để tập ngồi xe, không có miếng dán
say xe, chẳng có ô mai hay quýt, cũng không có người quan tâm chăm sóc.
Mỗi lần xuống xe, cô đều nôn thốc nôn tháo, làm tê liệt mình trong cơn
choáng váng, quên đi nỗi khổ tâm đau đớn.
Nhưng qua một tháng,
ngồi xe mãi cũng thành quen, không còn nôn nữa, dạ dày tê liệt, cô đã có thể ngửi được mùi xăng xe, căn bệnh say xe cũng được điều trị và không
tái phát bao giờ.
Lúc này, miếng dán say xe của Chương Phương
Hựu bỗng khiến cô choáng váng, làm sao có thể quên đi những hồi ức tàn
khốc mà đẹp đẽ ấy?
Thẩm Xuân Hiểu lúng túng nhìn Chương Phương
Hựu, ánh mắt mơ hồ có lớp sương mù bao phủ, giống hệt hồ nước ngày xuân, mông lung và sâu thẳm. Trên gương mặt đẹp đẽ ấy, ẩn hiện muôn vàn tâm
tư phức tạp. Bờ môi hồng khẽ động, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại
thôi.
Đối diện với ánh mắt ấy, trái tim Chương Phương Hựu loạn nhịp, nhẹ nhàng nói: “Xuân Hiểu, tôi có thể gọi cô như thế không?”.
Thẩm Xuân Hiểu giật mình, định thần lại rồi gật đầu, cười nói: “Đương nhiên là được, tên vốn để gọi mà!”.
Chương Phương Hựu chau mày suy nghĩ rồi nói: “Xuân Hiểu, tôi đã gặp cô rồi!”.
“Thế sao?” Thẩm Xuân Hiểu biết anh không phải là Hạ Quảng Thần, nghĩ rằng anh bắt chuyện làm quen nên cũng tiện miệng trả lời.
Chương Phương Hựu gật đầu, ánh mắt sáng lên, nói: “Tôi đã từng gặp cô ở
Cynthia Pub, hôm đó bạn cô say rượu rồi cô đến dìu anh ta về!”.
Gương mặt Thẩm Xuân Hiểu bỗng chốc nóng ran. Đồ con heo Lư Hạo Tường đó hại
người ta quá, khiến cô đi tới quán bar cũng trở thành tiêu điểm chú ý
của mọi người, hơn nữa, một trong số đó lại chính là anh chàng Chương
Phương Hựu này. Cô giải thích: “Đó là đồng nghiệp của tôi, hôm ấy anh ta thất tình nên uống hơi nhiều!”.
Lời giải thích giống như một
bản năng, cô đang cố gắng tách khỏi mối