
kết bạn
gì cả!
Chương Phương Hựu nói cảm ơn rồi đi đến bên Thẩm Xuân Hiểu, lịch sự chào hỏi: “Cô không phiền khi tôi ngồi ở đây chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu vội nở nụ cười, ậm ờ nói: “Ừm!”. Cho dù cô phiền lòng, liệu
anh ta có không ngồi chăng? Cả xe cũng chỉ còn lại hai chỗ trống thôi.
Chương Phương Hựu mỉm cười, nói: “Cảm ơn!”, sau đó ngồi xuống.
Trương Hướng Dương ở phía sau cười nói: “Mọi người đều đến đủ rồi, bác tài, chúng ta xuất phát thôi!”.
Bác tài đáp lời rồi khởi động xe.
Chương Phương Hựu áy náy nói: “Thật ngại quá, để mọi người đợi mỗi mình tôi!”.
Có người tỏ ra thông cảm, có người lại chẳng chút biểu hiện gì, một anh
chàng phía trước bên phải khẽ cười, nói: “Đến muộn một chút là có thể
thu hút được ánh mắt của tất cả mỹ nữ, xin lỗi cũng đáng!”.
Trên xe lập tức vang lên tràng cười thiện ý.
Thẩm Xuân Hiểu không cười, Chương Phương Hựu ngồi bên cạnh, hương nước hoa
nhè nhẹ thoảng qua khiến cô bất giác ngồi dịch vào trong một chút, thầm
cảnh cáo bản thân: Phải tự nhiên! Anh chàng bên cạnh có cử chỉ thận
trọng, lời lẽ nhã nhặn, lịch sự nho nhã, Hạ Quảng Thần sao có thể sánh
kịp? Đừng gộp hai người làm một nữa. Nhưng, anh ta ngồi gần như thế,
những hồi ức xa xưa cứ thế ùa về theo mỗi nụ cười, mỗi động tác của anh
ta, khiến cô gợn sóng lòng.
Thời gian giống như một phương thuốc kỳ diệu, từng ngày trôi qua, những tháng năm bên nhau dần trở nên mơ
hồ, tình yêu là điều trừu tượng, hận thù cũng trừu tượng, khi coi tình
yêu và hận thù là một khái niệm mơ hồ thì tất cả những chi tiết nhỏ nhất tương tự trong quá khứ cũng sẽ khơi gợi lại ký ức xa xôi, đó là những
dư vị mặn ngọt chua cay, khó diễn tả thành lời.
Chương Phương
Hựu quay đầu, điềm đạm đưa tay ra, lịch sự mỉm cười nói: “Chào cô, tôi
là Chương Phương Hựu, hy vọng chúng ta có thể làm bạn!”. Anh vừa giới
thiệu bản thân với mọi người trên xe, giờ lại đặc biệt làm quen với cô,
ngữ khí điềm đạm, thái độ chân thành, thể hiện rõ khả năng đối nhân xử
thế của bản thân, cũng chứng tỏ anh rất có cảm tình với cô gái ngồi bên
cạnh.
Thẩm Xuân Hiểu định thần lại, bắt tay anh rồi mỉm cười nói: “Chào anh, tôi là Thẩm Xuân Hiểu!”.
“Xuân Hiểu? Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu[2'>. Tên gọi rất có ý
thơ!”. Chương Phương Hựu nở nụ cười lịch sự. “Cô khí chất đoan trang nho nhã, rất có phong độ của người trí thức, thật đúng là người nào tên
nấy!”.
[2'>. Hai câu thơ trong bài Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên:
(Giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng,
Nơi nơi đều nghe thấy tiếng chim hót)
“Cảm ơn!” Thẩm Xuân Hiểu lịch sự mỉm cười. Cô nghe lời tâng bốc nhiều rồi,
nhưng những gì Chương Phương Hựu khen, thực sự không giống người khác.
Triệu Yến Minh ngồi ở phía không xa, hai mắt như đèn pha quan sát bên này
từng li từng tí, thấy Chương Phương Hựu bắt chuyện trước, hai người còn
bắt tay làm quen, Xuân Hiểu cũng mỉm cười, tuy nụ cười có chút xa cách
nhưng chứng tỏ cô ấy không quá kỳ thị anh chàng này.
Triệu Yến
Minh thầm khích lệ Chương Phương Hựu, là bạn tốt, hơn ai hết, cô hy vọng Xuân Hiểu có thể sớm thoát khỏi những tổn thương trong lòng, và có được mối tình bình dị, cho dù cuối cùng kết quả có ra sao, nhưng chí ít,
Xuân Hiểu cũng sẽ không khép kín trái tim như bây giờ nữa.
Trương Hướng Dương ở bên cười nói: “Cô Triệu, hôm nay sao tôi lại có hân hạnh được cô đến ngồi cùng thế này?”,
Triệu Yến Minh nở nụ cười xinh xắn: “Sao, Giám đốc Trương không hoan nghênh tôi à?”.
Trương Hướng Dương cười ha ha, nói “Tôi mong còn chẳng được ấy chứ, sao có thể không hoan nghênh cô được?”.
Triệu Yến Minh chúm chím cười, nói: “Giám đốc Trương đã tạo được bước phát
triển tuyệt vời giúp việc kinh doanh của Hiệp hội Thước kiều ngày càng
phát đạt, chúc mừng anh!”
“Cũng phải cám ơn cô vì lần trước đã
viết bài về chúng tôi, giúp cho hiệp hội ngày càng được nhiều người biết đến.” Trương Hướng Dương chân thành cảm ơn, rồi lại cười nói: “Mục đích của chúng tôi chính là xây dựng một cây cầu hỷ thước, giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự của các chàng trai cô gái độc thân, cống hiến cho sự
hài hòa của xã hội chủ nghĩa!”.
Triệu Yến Minh đang cầm chai
nước khoáng trong tay, nghe thế thì tươi cười, nhấc chai nước lên, cười
đùa: “Vì sự nghiệp vĩ đại của Giám đốc Trương, vì những nam nữ độc thân
sẽ có một chỗ dựa cả đời, tôi xin lấy nước thay rượu mời anh một ly!”.
Trương Hướng Dương cũng cười rồi giơ chai nước khoáng trong tay lên, chạm vào chai nước của cô.
Thẩm Xuân Hiểu hơi nghiêng đầu, thấy Triệu Yến Minh và Trương Hướng Dương
cười cười nói nói vui vẻ, bất giác thầm than thở: Triệu Yến Minh viết
bài cho Trương Hướng Dương, đúng ra hai người phải khá thân thiết, bình
thường biết bao cơ hội ngồi cùng nhau, vì sao phải mượn chuyến du lịch
này để phát triển mối quan hệ chứ?
Triệu Yến Minh có vẻ không
phải là người kỹ lưỡng trong chuyện tình cảm, là bức thành trì của
Trương Hướng Dương quá vững chãi, hay Triệu Yến Minh có mưu đồ khác?
Lúc này, Chương Phương Hựu lên phía trên lấy chai nước, thấy tay Thẩm Xuân
Hiểu trống không, anh tiện thể lấy giú