
tiếng cười thiện chí.
Triệu Yến Minh nghe nói có người chưa đến, liền lén lút hỏi Thẩm Xuân Hiểu:
“Cậu nói xem người chưa đến liệu có phải bạn trai cũ của An Châu
không?”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Chẳng phải cậu đã xem danh sách rồi sao?”.
Triệu Yến Minh cười hi hi nói: “Tớ cũng chỉ liếc qua thôi, sao có thể đọc hết được? Nghe nói tay Lư Hạo Tường đó và Trương Hướng Dương quan hệ rất
tốt, là anh em kết nghĩa đấy. Nếu An Châu bỏ rơi anh ta rồi thì anh ta
cũng đang độc thân, có thể Trương Hướng Dương sẽ gọi anh ta đến để tìm
vận may!”.
Thẩm Xuân Hiểu nghĩ cũng có khả năng như thế, sắc mặt bỗng tối sầm, hôm qua anh ta còn đến khiêu khích mình nữa, nếu thật như thế thì chuyến du lịch này còn gì thoải mái chứ? Nếu như lại là một
chuyến du lịch đấu khẩu thì sẽ bị anh chàng miệng lưỡi độc địa đó chế
giễu, như thế chẳng bằng ở nhà ngủ cho đã.
Triệu Yến Minh nhìn cô, kinh ngạc nói: “Xuân Hiểu, sắc mặt cậu không tốt, sao thế, không thoải mái à?”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn ra ngoài cửa, nói lấp liếm: “Hôm qua tớ không ngủ được!”.
Triệu Yến Minh không hỏi nữa, đúng ra là không có cơ hội để hỏi, bởi một anh
chàng đã đến bắt chuyện với mình. Thẩm Xuân Hiểu nhìn bằng ánh mắt bàng
quan, nghĩ rằng xinh đẹp không phải là lỗi của cô ấy, khéo léo thể hiện
vẻ đẹp đó cũng chẳng phải lỗi của cô ấy, nhưng xinh đẹp như thế mà lại
tham gia chuyến du lịch của những người độc thân, khiến người khác phải
chú ý đến thì chính là lỗi của cô ấy.
Thẩm Xuân Hiểu ngồi dựa và cửa sổ, giảm bớt được sự quấy rầy này giúp cô có thời gian rảnh rỗi để
ngắm nhìn bầu trời trong xanh và con đường xa tít ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, có người xách túi vội vàng đi tới, vừa lên xe vừa xin lỗi:
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vì tắc đường nên khiến mọi người chờ lâu!”.
Thẩm Xuân Hiểu bần thần nhìn cảnh vật bên ngoài, tâm trạng bất ổn, vừa nghe
thấy tiếng nói đó không phải của Lư Hạo Tường, cô thầm thở phào nhẹ
nhõm, ánh mắt bất giác chuyển đến người vừa đến.
Anh chàng ấy
mặc bộ đồ bình thường màu xanh thẫm, tuy màu sắc quần áo hơi tối nhưng
không hề tạo cho người nhìn cảm giác ấy, trái lại, nó khiến anh trở nên
nổi bật. Nhìn dáng vẻ anh mỉm cười, từng cử động đều toát lên sự tự tin
đặc biệt của những anh chàng thành công trong sự nghiệp.
Nhưng, khuôn mặt này…
Thẩm Xuân Hiểu ngây ngây người, khuôn mặt kia bỗng gợi cho cô hồi ức của mấy năm trước, Hạ Quảng Thần, là anh sao? Nhưng, năm đó sau khi tốt nghiệp, chẳng phải anh đã có bạn gái khác rồi ư? Hơn nữa, anh căn bản không
sống ở thành phố này, sao có thể xuất hiện ở đây chứ?
Thấy anh
chàng đó không phải Lư Hạo Tường, Triệu Yến Minh tươi cười nói: “Cậu
không cần bức bối nữa, người ấy không phải là bạn trai cũ của An Châu!”. Đột nhiên không thấy tiếng đáp lời, Triệu Yến Minh thấy kỳ lạ, liền
quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Xuân Hiểu đang trừng mắt, sắc mặt không thể tin được, ánh mắt phức tạp, vui buồn lẫn lộn, rõ ràng chẳng đế ý gì tới câu nói vừa rồi của mình.
Triệu Yến Minh đảo mắt mấy lần, nhìn
người vừa đến rồi lại nhìn Thẩm Xuân Hiểu, lẽ nào hai người quen nhau?
Mà cũng không giống thế, người mới đến chẳng có biểu hiện gì bất thường, người bất thường chỉ có Thẩm Xuân Hiểu. Cô nghĩ ngợi một lát rồi tươi
cười chào hỏi: “Nếu đã đến muộn thì mau giới thiệu về bản thân đi chứ!”.
Người mới đến vô cùng thoải mái, mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, tôi là
Chương Phương Hựu, chương trong từ ‘văn chương”, phương trong “phương
hướng”, hựu trong “lão thiên bảo hựu[1'>”, xin mọi người chỉ giáo!”.
[1'>. Lão thiên bảo hựu: Nghĩa là ông Trời phù hộ.
Thẩm Xuân Hiểu nhắm mắt thở dài một tiếng, không phải anh, không phải anh.
Khẽ mở mắt ra bắt gặp ánh mắt tươi cười của Chương Phương Hựu, cô bất
giác né tránh. Tuy biết rõ là anh ta chỉ nhìn sang hướng này chứ không
phải nhìn mình, cũng biết anh ta không phải Hạ Quảng Thần, chỉ là tướng
mạo hao hao nhau, nhưng cô vẫn chẳng thể kìm nổi cơn sóng lòng, khó có
thể kiềm chế được bản thân.
Chương Phương Hựu đặt hành lý xuống, bên trên mọi người đã ngồi kín, anh nhìn xuống phía dưới định tìm một ghế để ngồi.
Triệu Yến Minh không hề biết đến sự thay đổi trong tâm trạng của Thẩm Xuân
Hiểu, chỉ thấy Thẩm Xuân Hiểu thất thần như thế, còn anh chàng này xem
ra cũng khôi ngô tuấn tú, có sự nghiệp, bởi thế cô đoán rằng Thẩm Xuân
Hiểu đã động lòng. Nếu Xuân Hiểu thực sự có thể phát triển quan hệ với
anh chàng này thì không uổng công cô nhọc lòng khuyên nhủ bạn đến đây.
Triệu Yến Minh nhìn Thẩm Xuân Hiểu rồi lại nhìn Chương Phương Hựu, tươi cười
nói: “Anh Chương, ở đây còn chỗ này!”. Không đợi Thẩm Xuân Hiểu phản ứng lại, cô đã đứng lến, đến ngồi với Trương Hướng Dương ở hàng ghế sau.
Thẩm Xuân Hiểu chưa kịp ngăn cản, nhìn Triệu Yến Minh tươi cười xuống hàng
ghế sau ngồi bên Trương Hướng Dương, cô thầm thở dài, Triệu Yến Minh
thật quá đáng, để ngồi cùng Trương Hướng Dương mà bán rẻ mình như thế.
Lần trước đã kêu gào rằng bạn bè là thứ dùng để bán rẻ, lần này lấy hành động để chứng minh cho quan điểm ấy. Thật chẳng thận trọng khi