
Việc Thẩm Xuân Hiểu dành thời gian nghỉ phép để đi du
lịch cùng những nam nữ độc thân, ngoài Yến Minh ra thì không ai biết,
tại sao tên Lư Hạo Tường này lại biết chứ, hơn nữa còn đến đây mà chế
giễu. Đúng là cô sắp đi du lịch nhưng không thể để tên tiểu nhân này làm hỏng tâm trạng được, vì thế cô tươi cười nói: “Lư Hạo Tường, có phải
nhà anh quá nhiều chuột, mèo bắt không xuể nên anh phải thường xuyên bắt chuột đến nỗi trở thành thói quen? Chuyện của tôi, đến lượt anh lo từ
khi nào thế?”.
Bị chửi là xía vào chuyện thiên hạ, Lư Hạo Tường
không hề tức giận, còn tự nhiên ngồi xuống như chủ nhà, cười ha ha nói:
“Cô hiểu nhầm rồi, tôi đến đây không phải vì quan tâm cô, mà quan tâm
xem cô làm gì? Cô giải quyết chuyện hôn nhân đại sự cả đời, đó chính là
chuyện tốt, lợi nước, lợi dân, tôi mong còn chẳng được nữa là. Tôi đến
đây để nhắc nhở cô một câu, làm người đừng nên kén chọn quá, chọn đi
chọn lại rồi cuối cùng lại ế ra đấy. Nhất định phải nắm lấy cơ hội
này!”.
Thẩm Xuân Hiểu dần lộ nét cười nơi khóe môi, ánh mắt liếc qua liếc lại, tươi cười nói: “Không cần anh phải bận tâm, anh cứ lo tốt cho bản thân đi. Coi như tôi ế tới bây giờ nhưng cũng không thiếu người theo đuổi. Còn anh, đã lâu như thế rồi mà chẳng thấy bên cạnh có con
muỗi cái nào bay qua cả!”.
“Sao cô biết rõ bên cạnh tôi có con
muỗi cái nào bay qua hay không?” Lư Hạo Tường cười sảng khoái, “Giám đốc Thẩm không thiếu người theo đuổi mà vẫn ế đến bây giờ à? Chẳng phải đây là chuyện hết sức hoang đường sao?”.
“Đó là tôi muốn thế”, Thẩm Xuân Hiểu tươi cười, liếc nhìn nói: “Chuyện của tôi hình như chẳng liên quan gì tới anh, đến hôm lên xe hoa, tôi cũng sẽ không đưa thiệp mời
cho anh đâu. Anh sao phải quan tâm tới chuyện đại sự cả đời tôi thế
chứ?”.
“ Đợi đến ngày cô lên xe hoa rồi hãy nói!” Lư Hạo Tường
ngoác miệng, phun ra những lời lẽ hết sức độc ác: “Chuyện trong mơ, cô
đừng coi là thật!”.
Thẩm Hiểu Xuân bực tức: “Cút!”.
Lư
Hạo Tường vẫn chiếm thế thượng phong, vẫn yên lòng hả dạ ngồi đó, cười
ha ha: “Đừng nóng thế, cứ cho là cô muốn đuổi tôi, tôi cũng phải bàn bạc xong việc chính rồi mới cút được. Thẩm Xuân Hiểu, công việc giữa hai bộ phận còn chưa bàn giao xong, lẽ nào cô lại một mình bỏ đi như thế? Làm
người không nên như vậy, thật vô trách nhiệm!”.
Thẩm Xuân Hiểu
bị uất nghẹn đến nỗi mắt trợn trừng, vội cầm túi xách, ngón tay tái
xanh, suýt chút nữa thì luyện thành Cửu âm bạch cốt trảo, lạnh lùng nói: “Việc này tôi đã giao lại cho trợ lý của tôi rồi, khi nào đến thời
gian, cô ấy sẽ tự động tới bàn bạc với bộ phận các anh. Phiền anh đi
cho, hay bây giờ tôi phải đuổi anh đi!”.
“Việc giữa hai bộ phận
mà cô cũng có thể giao cho trợ lý à? Thế thì làm giám đốc như cô chẳng
phải quá dễ dàng sao?” Lư Hạo Tường mè nheo mãi không chịu “cuốn xéo”.
“Đó là việc của tôi, không cần anh xía vào.”
“Ảnh hưởng đến công việc không phải là chuyện của riêng cô!”
Thẩm Xuân Hiểu cười khẩy: “Nếu thật sự ảnh hướng tới công việc thì khi quay
lại tôi sẽ chịu trách nhiệm. Một người đàn ông như anh ở lại đây để xem
phong thủy phòng làm việc của tôi sao? Nếu anh muốn thì cứ tiếp tục xem
đi nhé, tôi không co thời gian tiếp anh nữa!”. Nói rồi, Thẩm Xuân Hiểu
cầm túi lên, chiếc giày cao gót giẫm mạnh trên sàn nhà, dường như cô
đang giẫm lên gương mặt của anh chàng đáng ghét kia, mạnh đến mức nhà
sàn cũng phải kêu than.
Lư Hạo Tường nhìn theo bóng dáng cô bước ra khỏi phòng làm việc, nhếch miệng cười.
Thu xếp xong hành lý, Thẩm Xuân Hiểu cùng Triệu Yến Minh đi mua một số đồ dùng cần thiết.
Trong lúc mua đồ, Triệu Yến Minh tiếp tục công việc mình không ngơi nghỉ
trong suốt bốn năm: Ra sức tẩy não cho Thẩm Xuân Hiểu. Chẳng qua cũng
chỉ nói rằng trốn tránh là điều đáng xấu hổ, dũng cảm đối mặt mới có thể tìm được hạnh phúc của bản thân, đồng thời nhận được tình yêu chân
chính, và hiểu được cái đẹp trong cuộc sống.
Thẩm Xuân Hiểu cũng chẳng phải không biết đạo lý ấy, nhưng phàm là những chuyện nói ra dễ
dàng thì lại khó thực hiện, sự dối lừa của Hạ Quảng Thần đã khiến cô sợ
tình yêu như thế. Nếu việc tẩy não của Triệu Yến Minh có tác dụng thì
trái tim cô đã không khép kín đến tận bốn năm.
Ở nơi hẹn gặp, đã có mười mấy người đến. Trương Hướng Dương rất nhiệt tình đối với Triệu
Yến Minh, chắc sau buổi phỏng vấn, hai người đã có thêm vài lần gặp gỡ,
có điều không biết sau khi gặp gỡ họ tiến triển như thế nào.
Sau khi nhìn thấy mọi người, Thẩm Xuân Hiểu bỗng vững tâm lý, những người
tham gia đều có điều kiện tốt, xem ra chuyện lớn tuổi mà chưa kết hôn
đúng như những gì Triệu Yến Minh nói, đó chính là một hiện tượng xã hội, bởi thế, một lần Trương Hướng Dương tổ chức sự kiện cũng có thể thu hút được hơn hai mươi người tham gia.
Đợi một lúc thì xe đến, mọi
người lên xe, Trương Hướng Dương đếm số người, cười nói: “Ồ, mọi người
vẫn chưa đến đủ, chúng ta phải đợi một lát. Mọi người hãy nắm lấy cơ hội này, có bạn đồng hành trong chuyến đi sẽ vui hơn đi một mình rất nhiều
đấy!”
Lời nói thể hiện rõ hàm ý, mọi người đều trả lời bằng